Chương 21

697 58 2
                                    

Thoáng chốc đã hết một tuần, đã đến lúc ba người phải về lại Gia tộc phụ. Trước khi đi, bà ngoại căn dặn ba đứa cháu đủ điều:

- Pete, ngoại có làm món cà ri con thích, ăn hết rồi thì nói để ngoại gửi lên nhé!

- Con cảm ơn ngoại – Pete mỉm cười nhìn bà – Ngoại ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì cứ gọi cho con, con sẽ về ngay

- Ngoại biết rồi. Còn nữa, Macau đi học phải ngoan nhé con, đừng để anh hai buồn đấy!

- Vâng ạ! – Macau tiến đến ôm bà – Con cảm ơn bà nhé, vì những ngày qua đã chăm sóc cho con!

Bà ngoại vuốt tóc Pete và Macau, nhìn Macau yêu thương Pete như anh ruột bà cũng vui lòng. Bà quay sang Vegas nắm tay hắn rồi nói:

- Vegas, ngoại chỉ có một mình Pete là cháu, ngoại thương yêu nó như mạng sống của mình. Con hứa với ngoại sẽ bảo vệ nó thật tốt nhé?

- Ngoại, ngoại đừng lo! Có con bên cạnh, sẽ không ai dám làm hại cậu ấy. Con hứa với ngoại, Pete sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời!

- Có lời này của con, ta yên tâm rồi!

Tạm biệt bà, cả ba cùng lên xe quay về Bangkok. Pete ngồi trên xe khóc sướt mướt làm Vegas hốt hoảng tưởng cậu bị gì:

- Pete, làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Tao đưa mày đến bệnh viện nhé?

- Không, huhu... Tao nhớ ngoại...

- Đừng khóc, chúng ta mới vừa ở cùng ngoại rồi mà

- Đã lâu lắm rồi tao mới được về thăm ngoại. Ngoại đã lớn tuổi rồi, tao sợ đây sẽ là lần cuối tao được nhìn thấy ngoại...

- Không đâu, ngoại còn rất khỏe mạnh mà, sẽ không có chuyện gì đâu – Vegas trấn an cậu – Hơn nữa lúc trước mày còn làm vệ sĩ cho Chính gia nên không thể về thăm, bây giờ chỉ cần mày muốn, bất kể là lúc nào, tao chắc chắn sẽ đưa mày về đây! Nhưng nếu mày sợ ngoại ở nhà một mình không ổn, chúng ta có thể đưa ngoại về Thứ gia sống cùng

- Tao cũng muốn, nhưng không an toàn – Pete chùi nước mắt – Vả lại, ngoại chắc chắn sẽ không chịu đi đâu, ngoại yêu ngôi nhà đó lắm!

- Vậy chúng ta sẽ thường xuyên về thăm ngoại hơn nhé?

- Ừm... Cảm ơn mày, Vegas!

____________________________

Cuộc sống của cứ thế mà trôi qua thật yên bình. Hằng ngày Vegas vẫn làm việc, Macau vẫn đi học, Pete thì ở nhà chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Cứ mỗi tháng cả ba người sẽ về Chính gia thăm mọi người như đã hứa:

- Cậu chủ, tôi về rồi đây

- Ối, thằng Pete, lại đây tao ôm cái nào! Nhớ mày lắm đấy!

- Pete cũng nhớ cậu chủ

Tankul nhào đến ôm Pete, Pol và Arm cũng chạy lại ôm ké, cả đám lại nhao nhao như trước làm Chính gia bỗng nhiên náo nhiệt hơn mọi ngày.

- Này Pete, bây giờ mày đâu còn là vệ sĩ của tao, đừng có gọi là cậu chủ nữa!

- Đúng rồi đấy, có em dâu nào lại đi gọi anh cả là cậu chủ không chứ! – Vegas cũng đồng tình

- Nhưng mà... tôi quen miệng rồi

- Quen thì tập lại, gọi anh cả tao nghe xem nào!

- Vâng, anh cả...

Bây giờ mọi người trong nhà đã xem cậu là vợ của Vegas, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi.

- Thế bọn tao phải gọi mày là mợ hai Thứ gia phải không – Pol và Arm cố tình chọc ghẹo cậu

- Rồi sao bọn mày không gọi thằng Porsche là mợ hai Chính gia, gọi tao làm gì! – Pete giận dỗi

Cả đám cười lăn lộn vì chọc Pete rất vui, cậu cứ như con nít vậy, ngay cả Vegas cũng không khỏi bật cười. Bỗng Kinn và Porsche từ trong phòng làm việc bước ra, anh tiến đến véo má Pete rồi quay sang nói với Vegas:

- Nuôi vợ kĩ quá nhỉ? Hai cái má càng ngày càng phình ra rồi này

- Cậu chủ, sao cậu lại chê tôi mập?

- Gọi tao là anh hai đi, tao không phải chủ của mày nữa rồi

- Được thôi! Vậy sao anh hai lại chê em mập?

- Tao có chê đâu, chỉ khen chồng mày nuôi người kĩ quá thôi mà

- Anh đừng nói đến tên đó nữa. Từ ngày em về đó sống, hắn chẳng cho em động tay vô chuyện gì, em cứ tưởng đâu em là người tàn phế không đấy!

- Ban đêm hoạt động nhiều rồi, tao sợ nếu ban ngày làm việc mày sẽ chịu không nổi – Vegas cười nham hiểm

Lại tới nữa rồi đấy, cái tên này đúng là mặt dày, sao cứ thích nói mấy chuyện này cho thiên hạ nghe vậy chứ! Porsche nghe xong bắt đầu chọc ghẹo:

- Ối ối, nồng cháy quá nhỉ! Chắc là tối hôm qua cũng dữ dội lắm, cổ mày lại có dấu muỗi cắn kìa

- Ừm đúng rồi, hôm qua tuyệt lắm, tụi tao làm từ khuya tới sáng lận đấy

Bị chọc loại chuyện người lớn này nhiều lần, cậu cũng phải mặt dày mà trả lời lại thôi. Pete có ngờ đâu, cậu vừa dứt câu, cả đám người kia liền la lên phấn kích, cả Vegas cũng cười như được mùa, đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu nói ra những lời như vậy.

- Trời ơi các em tôi ơi, tình thú quá, tôi thích! – Tankul nhảy cẫng lên

- Hai người... ai nằm trên vậy? – Arm tò mò hỏi

- Thằng ngu, nhìn một con mắt cũng biết là cậu Vegas rồi – Pol chống nạnh

- Thôi, mọi người đừng chọc nữa! Vợ em ngại đỏ hết cả mặt rồi kìa – Vegas đứng bên cạnh xoa đầu Pete

- Ngọt ngào quá nhỉ! Thôi được rồi, không đùa nữa. Hôm nay ở lại đây đi, phòng thằng Pete tao vẫn cho người thường xuyên quét dọn. Tối nay đi quẩy, tao lo! – Tankul nói rồi khoác vai Pete – Còn bây giờ, Pete phải đi xem phim với tao!

Vegas cười khổ, người yêu hắn mỗi lần về đây đều được cả nhà bảo bọc yêu thương như em bé, đã vậy còn giành giật với nhau, cuối cùng hắn đành phải cùng Kinn đến gặp bác Korn để bàn công việc. Nghe có vẻ hơi bất mãn, nhưng thật ra đây chính là cuộc sống mà Vegas luôn ao ước. Từ ngày ở bên Pete, cuộc đời hắn chỉ có duy nhất hai chữ hạnh phúc mà thôi!

Hết

[VegasPete] Hate To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ