Nội tâm (2)

1.1K 63 2
                                    

Vegas

____________________

Pete đã trốn đi rồi. Cậu ấy đã thật sự bỏ tôi mà đi rồi... Tại sao chứ? Tại sao ai cũng bỏ rơi tôi hết vậy? Rõ ràng tôi và cậu ấy đã tốt lên rồi mà... tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy chứ... tôi phải làm sao để Pete quay lại với tôi, tôi không thể sống thiếu cậu ấy được...

Cũng phải thôi, Vegas tôi xứng đáng bị như vậy. Ai bảo tôi tra tấn, ai bảo tôi xem cậu ấy là vật nuôi, ai bảo tôi nói những lời tổn thương cậu ấy... Ừ, đáng đời mày Vegas... Lúc mày gục ngã, cậu ấy không màng đến thương tích đầy mình mà động viên, an ủi mày, vậy mà bây giờ mày lại làm tổn thương Pete bằng nhưng lời lẽ khốn nạn, chắc cậu ấy đau lòng lắm đấy... Lúc đầu tôi dọa giết chỉ vì không muốn Pete tỏ ra thương hại tôi, nhưng giờ đây sao tôi lại khao khát sự thương hại đó đến vậy. Liệu lúc đó, Pete chỉ là thương hại, hay là thật sự quan tâm đến tôi? Người ấm áp luôn tỏa ra hào quang như cậu ấy, ở cùng một tên lạnh lẽo tàn độc như tôi, là tôi, chính tôi đã dập tắt đi hào quang ấm áp đó.

Pete đi rồi, tôi như cái xác không hồn, cơm đã nằm trong miệng nhưng tôi cũng chả buồn nuốt xuống bụng. Đây là lần thứ hai tôi khóc vì Pete, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy. Ngoài Pete ra, tôi không còn ai bên cạnh, giờ đây Pete đi rồi, tôi sống còn ý nghĩa gì không?

Pete thật sự rất dễ thương, tôi nhớ lúc cậu ấy phụng phịu bĩu môi chê đồ ăn nguội rồi, có ai bị kẻ xấu bắt nhốt mà còn tâm trạng nhõng nhẽo như cậu ấy không? Vậy mà lúc đó tôi không những không nổi nóng mà còn kiên nhẫn đi nấu lại cho cậu ấy một tô mì mới, chính tôi cũng ngạc nhiên vì bản thân bỗng dưng tốt bụng đến lạ thường. Có lẽ con thú trong tôi đã được cảm hóa bởi sự dễ thương của Pete chăng? Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ có tâm lý méo mó, tôi luôn bị cha mình đánh đập, chửi rủa bằng những câu từ thậm tệ nhất, ông ta luôn phủ nhận những nổ lực của tôi, luôn so sánh tôi với Kinn, chính ông ta là người đã khiến tôi phải độc ác như bây giờ. Nhưng ở cạnh Pete, cậu ấy cho tôi nhìn thấy được giá trị của bản thân, không cần so sánh với bất kì ai, tôi chỉ cần là chính mình. Cậu ấy chưa bao giờ khinh bỉ khi nhìn thấy cảnh tôi bị cha mình đánh mắng mà chỉ biết lẳng lặng ngồi bên an ủi như một chú mèo con.

Lúc nhìn Pete muốn tự sát, tôi chỉ biết bản thân mình trân trọng cậu ấy đến nhường nào,  tôi chỉ biết tôi không thể sống thiếu Pete... Nhưng khi cậu ấy thật sự rời đi, tôi mới nhận ra, có lẽ cậu ấy đã mang theo trái tim của tôi mà bỏ trốn mất rồi.









[VegasPete] Hate To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ