Chương 1

1.6K 88 4
                                    

- Thằng Pete, thằng Pete đâu?

Tankul mang theo Arm và Pol, hai tớ một chủ chạy khắp cả Chính gia chỉ để tìm Pete.

- Thưa cậu chủ, tôi đây ạ!

- Ô hổ, thằng Pete, mày trốn đi đâu vậy? Có biết nãy giờ tụi tao tìm mày dữ lắm không?

- Có chuyện gì sao cậu chủ?

- Thay đồ đi, ăn diện lồng lộn vào. Hôm nay, cậu chủ Tankul đây sẽ kéo đám chúng mày đến quán chế Yok ăn mừng thằng Pete còn sống.

- Dạ cậu chủ.

Tankul trông có vẻ điên điên khùng khùng nhưng thật ra cậu ta sống rất tình cảm, xem vệ sĩ như anh em của mình chứ không cư xử như chủ tớ. Thật ra ăn mừng chỉ là giả, muốn giúp Pete giải sầu mới là thật. Sống cùng nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ cậu ta lại không nhìn ra tâm trạng của Pete hay sao? Trước giờ Pete là người giúp cậu ta vui vẻ, hôm nay cậu ta không thể nhìn Pete sống vật vờ như cái xác không hồn như thế được!

Đến quán bar chế Yok, Tankul cầm micro phát biểu đôi lời, nào là thương là nhớ, nào là vui là mừng, làm cho Pete thật sự rất cảm động. Pete biết, Tankul hôm nay dắt cậu đi chơi vì không muốn cậu buồn, nên dù cho cảm xúc trong lòng có thế nào chăng đi nữa, cậu cũng cố tỏ ra vui vẻ, nở nụ cười tươi như mọi ngày để không phụ lòng Tankul và bạn bè. Porsche đứng cạnh bên âm thầm quan sát Pete, hôm nay thằng Pete có gì đó khác lắm... Đúng rồi, là áo sơ mi lụa hoa văn màu mè, đã thế còn cởi vài cúc áo, lại còn đeo dây chuyền bạc, cái phong cách này không cần nghĩ cũng biết là của ai. Nhìn Pete đứng cầm ly rượu, dù miệng vẫn cười nhưng đôi mắt lại thoáng đượm buồn, Porsche nghiếng răng nghiếng lợi:

- Thằng Vegas khốn kiếp, mày đã làm gì để bạn tao ra nông nỗi này?

Rõ ràng trong những cuộc ăn chơi trước đây, Pete rất vui vẻ, nó lúc nào cũng là người khuấy động không khí, vậy mà hôm nay lại đứng uống rượu một mình. Porsche khẽ thở dài... Thật ra Vegas đã gọi điện cho cậu để hỏi thăm về Pete, ban đầu Porsche đương nhiên mắng Vegas một trận rồi cúp máy. Thế nhưng tên này rất lì, gọi không biết bao nhiêu cuộc, Porsche biết thằng bạn yêu quý của mình đang nhung nhớ tên khốn này lắm nên cũng đành báo cho hắn biết tối nay Pete sẽ đến quán bar của chế Yok.

Vì quá ngột ngạt, Pete đã xin phép ra ngoài hút thuốc một lát.

- Hột quẹt đâu rồi?

Pete phát cáu vì lục hết cả người những không tìm thấy hột quẹt. Định bước vào trong mượn hột quẹt của Porsche thì bỗng có một ngọn lửa được châm vào điếu thuốc đang ngậm trong miệng cậu. Pete quay sang phải, cậu phun điếu thuốc, vội rút súng chỉa vào người đã châm thuốc cho cậu. Không sai, người đó chính là Vegas – người mà cậu luôn nhung nhớ kể từ khi trở về Chính gia.

- Pete...

- Cút đi, nhanh!

- Pete, nghe tao nói đã được không?

- Mày còn không cút khỏi mắt tao, tao sẽ bắn mày đó!

Vegas tiến lại gần, hắn nắm lấy đôi bàn tay đang cầm súng của Pete, dí họng súng vào tim hắn...

- Bắn đi Pete, chẳng phải mày muốn tao biến mất sao? Bắn đi!

Pete chịu không nổi nữa rồi, ngày nào cậu cũng nhớ đến hắn ta, nhưng bây giờ đây, khi hắn đứng trước mặt cậu, cậu lại không đủ dũng khí đối diện... Pete khóc, cậu òa khóc như một đứa trẻ bị ức hiếp, cây súng vẫn còn đặt trên ngực Vegas nhưng cậu làm sao có thể xuống tay với hắn được đây?

- Pete, tao xin lỗi, đừng khóc, tao xin lỗi mà...

Vegas ôm chầm lấy Pete, cậu lại khóc nữa rồi, lại rơi lệ vì hắn. Thế là chẳng biết từ bao giờ, vai áo của Pete đã ướt đẫm... Cứ ôm nhau như vậy, Vegas khóc, Pete càng khóc to hơn...

- Pete, tha thứ cho tao được không? Tao thật sự rất nhớ mày, tao không thể sống thiếu mày được Pete à...

- Nhưng Vegas, tao là người của Gia tộc chính, tao và mày sẽ không bao giờ đến được với nhau!

- Tao không quan tâm, tao không cần biết mày là người của ai. Tao chỉ muốn mày là người của Vegas này thôi... Không phải chính mày cũng biết rõ cảm xúc của mình rồi sao?

Dứt câu, hắn đem tay cậu đặt lên ngực hắn, sau đó lại đem tay hắn đặt lên ngực cậu...

- Mày thấy không, Pete... Tim của chúng ta đều đập rất nhanh, mày hiểu mà đúng không?

- Không – Pete lắc đầu – tao và mày không thể nào... Hình xăm của tao, mày cũng đã thấy rồi. Tao sống làm người của Chính gia, chết làm ma của Chính gia. Vì sao chính mày cũng biết rõ điều này nhưng lại không buông tha cho tao chứ?

- Vì tao yêu mày... tao yêu mày, Pete!

Pete sững người, cậu đẩy hắn ra. Không, cậu không tin. Cái tên máu lạnh này làm sao có thể yêu cậu. Hắn đã từng nói yêu Porsche, yêu Tawan... lần này hắn lại muốn toan tính gì với cậu nữa đây?

- Vegas, mày nghĩ cảm xúc của tao là chỗ để mày vui chơi phải không? Yêu? Tao đã từng nghe mày nói yêu biết bao nhiêu người rồi? – Pete cười lớn – Haha, nực cười, mày lại tính lợi dụng tao để làm gì với Gia tộc chính vậy Vegas? Mày nên nhớ, tao không ngu như thằng Tawan để cho mày dễ dàng dắt mũi như vậy đâu!

Vegas vội vã nắm lấy hai vai Pete, hắn khóc rất to... Pete dường như có chút do dự, Vegas chẳng bao giờ để lộ bộ mặt yếu đuối này ra cho ai xem cả, thậm chí lúc cậu định tự tử hắn cũng không khóc thương tâm đến thế...

- Không, Pete... Tao yêu mày, tao thật sự yêu mày. Từ ngày mày đi tao chẳng thể làm được gì cả, tao không gạt mày đâu Pete! Tin tao được không?

- Đừng nói nữa, người như mày mà cũng biết yêu sao?

- Đúng, đúng là tao từng lợi dụng Porsche và Tawan để đạt được mục đích của mình... Nhưng xin mày đấy Pete, tao đối với mày chưa bao giờ có mục đích gì cả... Mày khóc đến như vậy, chẳng lẽ mày... chưa từng có chút tình cảm nào với tao sao?

- Đúng là tao yêu mày – Pete gằn giọng – nhưng tao sẽ không bao giờ vì tình yêu của tao mà phản bội Gia tộc chính!

Vegas buông tay, cúi gầm mặt xuống, nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt hốc hác của hắn. Từ ngày Pete đi, hắn chẳng ăn uống gì, cả ngày hắn giam mình trong phòng như kẻ điên, đúng vậy, hắn là một kẻ điên tình.

- Tao xin mày đấy Pete, không có mày, tao sẽ chết mất...

- Vậy mày chết đi!

Hết

[VegasPete] Hate To Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ