Chương 2: Đá trấn áp

818 71 0
                                    

Đến khi Astaroth tỉnh dậy, cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc với kết cấu như bao ngôi nhà khác ở Mondstadt, một người tóc vàng kim đang gục xuống ngủ ở đó. Điều này khiến cô bối rối nhìn quanh, không lẽ bản thân đã bất tỉnh và bị nhặt về đây?

Không được, phải rời khỏi nơi này thôi.

Cô gái cố gắng xuống giường không phát ra tiếng động. Nhưng chưa được hai nhích thì cậu bạn kia đã tỉnh dậy. Đôi mắt vàng kim ngơ ngác nhìn cô rồi tỉnh hẳn.

"A, cậu tỉnh rồi hả?"

"S.. sa.. sao tôi lại ở đây?" Cô chau mày nhìn Aether, gương mặt có chút lo lắng

"Đừng sợ, bọn tôi không làm hại cậu đâu mà."

Cậu ta giở chất giọng dịu dàng đến lạ thường để trấn tĩnh cô. Astaroth lúc này cũng tạm gác lại chút đề phòng mà quan sát cậu một lượt. Đây chính là Aether trong truyền thuyết, tướng mạo cũng không phải là tầm thường.

"Cậu là Aether đúng không?"

"Cậu biết tôi sao?"

"Đương nhiên là danh tiếng về vụ Phong Ma Long vang xa mà, đương nhiên thì điều đó cũng rất tuyệt."

Người con gái đó nhìn cậu, đúng theo như mô tả thì gương mặt của cô gái này không giống với người ở đây. Sắp tới không biết cô có dự định gì không, hay lại ra khỏi thành và tiếp tục chuỗi ngày làm uỷ thác.

"A, Muzi tỉnh rồi." Bennet vẫy tay chào cô

"Bennet à, tôi vừa trị thương cho cậu xong đấy. Cậu nên ngồi im một chỗ phòng ngừa có chuyện gì đó xảy ra." Barbara vào phòng cùng Bennet vừa nhìn thấy Astaroth liền tiến lại gần

"Trong người cậu thế nào rồi? Cũng may là nhà lữ hành và Bennet phát hiện ra cậu rồi đưa về đây."

"Đáng lẽ mấy cậu ấy không nên làm vậy."

"Nếu như không làm vậy, cũng chẳng biết tìm bạn ở đâu mà nói chuyện cả!" Paimon bay trước mặt Astaroth chống hông nói tiếp. "Và nếu cứ mãi như thế, mọi người cũng sẽ không có nhiệm vụ để mà làm kiếm tiền mất."

Lúc này Astaroth mới mân mê đầu ngón tay bối rối không biết nói sao. Cô đã mải nhận nhiệm vụ để rồi không còn việc để cho họ làm nữa ư.

"Xin lỗi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà phải làm vậy thì mới tìm lại được viên đá sức mạnh của tôi. Nếu không, thì sức mạnh hiện tại này sẽ không còn cầm cự được bao lâu nữa. Nếu tôi không tìm lại được viên đá đó, thì... thì việc sức mạnh trào ra quá đà sẽ dẫn đến phát nổ."

"Viên đá? Nó trông ra sao?"

Astaroth gọi một chữ Kibo, lập tức quả bóng tròn xuất hiện chiếu một hình ảnh nhỏ lên không trung trong con mắt ngạc nhiên của vài người. Cô chỉ vào một viên đá xanh với kết cấu giống như một loại đá quý.

"Vì vậy cậu mới rời khỏi thành?" Barbara lo lắng hỏi

"Khó khăn rồi đây, đúng chứ ngài Diluc sama? Nhìn em gái đáng yêu của chúng ta đang gặp chuyện bất trắc đi."

"Bớt cợt nhả được rồi." Diluc chau mày gạt qua lời đùa giỡn của Kaeya đang đứng bên cạnh mà nhìn thẳng vào đứa "em gái" ẩn mình suốt bấy lâu nay.

Và cứ như vậy, Aether đã tự đề nghị mình giúp đỡ cô bạn lần đầu gặp được. Bởi lẽ một sự quen thuộc đã làm cậu động lòng chăng, tại hình dáng ấy, tựa như em gái cậu vậy.

Bennet cũng xung phong giúp đỡ đi tìm kiếm thông tin xung quanh trước, Kaeya cũng rời đi mua đồ lót dạ cho Astaroth. Cuối cùng lại chỉ còn hai con người trong gian phòng. Vị lão gia trẻ tuổi thản nhiên bước tới chỗ cô gái đang ngồi, đưa tay lên chạm vào trán cô.

"Sao cô, không nói cho biết?"

"Em không muốn mắc nợ ai cả, cũng như hồi trước vậy, không thể trả ơn cho cha của anh."

Astaroth cười khổ ngẩng đầu nhìn người đàn ông cáu kỉnh này, nhưng ai mà biết được hành động của hắn đối xử với người hắn coi trọng lại vô cùng dịu dàng.

"Trước giờ cô không coi tôi là người nhà đúng chứ?"

"A... em không có ý đó." Astaroth đưa tay giữ áo Diluc cố gắng giải thích. "Ý em là không muốn làm liên luỵ tới mọi người, vậy nên... vậy cho nên vì anh và Kaeya là hai người thân duy nhất... nên làm ơn đừng xảy ra mệnh hệ gì."

Diluc im lặng không nói gì, đưa tay chạm lên mái tóc đen dài line trắng rồi chạm xuống gương mặt cô. Cũng đã vài tháng trôi qua khi cô biến mất rồi, thật may là lành lặn.

Nhớ vào một buổi tối mưa vào mười một năm trước, cô bé gầy gò trong vòng tay của cha hắn co ro vì lạnh, miệng lẩm bẩm không ngừng gọi tên anh trai.

"Tôi sẽ đi chuẩn bị một số đồ rồi đêm mai ta xuất phát."

Diluc xoay người rời khỏi phòng, đúng lúc đó Kaeya trở về với đống đồ ăn từ quán Sara trở về.

(Genshin Impact Yandere x Oc) Sự lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ