Chương 12: Kí ức

220 29 0
                                    

"Anh thật nhẫn tâm, Windka. Vì lời nói bông đùa của ta mà anh làm tới vậy."

Windka im lặng không nói gì, vẫn đang dùng sức mạnh của delucion khiến đám người phản nghịch chết dưới chân hắn.

"Dù sao cũng là em gái của anh."

Nghe tới đây một thanh kiếm từ đâu lao thẳng tới chỗ công chúa vực sâu, cô vẫn đứng đó nhìn hắn, một sợi tóc vàng rơi xuống mặt đất nhưng thanh kiếm thì khác, nó nhanh chóng biến mất ngay sau đó.

"Tôi không có gia đình." Chỉ là một chút bùa mê khi Aether nhìn vào mắt hắn thôi. Hắn cũng biết rằng Astaroth sẽ không xảy ra bất cứ điều gì khi sự ham muốn nhà lữ hành tác động.

"Không cần phải lừa gạt ta, vì anh trai ta cũng đi cùng với em gái của ngươi." Gương mặt công chúa vực sâu lạnh tanh kiêu ngạo, kẻ đã khai mở lại kí ức của hắn.

"Một kẻ chính trực cũng không thể mãi mà giữ mình trước ham muốn mãnh liệt, anh trai ta giống như một quả bom hẹn giờ vậy."

Tíc tắc....

Bùm...

"Và còn những kẻ khác nữa đấy, chừng nào chưa tìm được tổ ấm, con chim hoàng yến sẽ mãi bị nhốt vào lồng kính để hát ca lên mà thôi."

Hắn rời đi không nói một lời nào nữa, hắn đang cố gắng không bận tâm vào em gái mình, do vết thương quá khứ mà chưa thể cởi mở nhiều được. Nhưng nếu sau này lồng kính bị phá vỡ thì sao?

Điểm dịch chuyển bỏ túi dần phát sáng, đưa hắn tức thời tới chỗ Childe, lúc này anh ta mới quay sang nhìn Windka, nghiêng đầu cười ẩn ý.

"Sắp bắt đầu rồi."

....

Từ hôm qua ngay sau khi tỉnh lại Aether cảm thấy Muzi đã trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ hỏi han xem Aether mệt ở đâu không rồi lại thôi ngay sau khi nghe được đáp án gặp được người tóc đen hất ngà về đỏ ấy.

"Muzi, hôm qua mình có làm gì lúc bị trúng tà không vậy?"

Nghe tới đây mặt cô thoáng đỏ một vài vết rồi lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ như là không giấu được biểu cảm đáng yêu này mà. Aether thoáng chốc nhìn cô rồi mỉm cười.

Thật may vì gặp người thanh niên đó, làm hắn có động lực để động chạm vào cô dù chỉ một chút.

Nhưng cú đánh hơi đau đấy...

"Aether, quả nhiên là do bạn bị trúng tà phép gì mà. Hay là chúng ta tìm thầy trừ yêu nhé?"

Hoá ra Paimon cũng không rõ là hắn bị làm sao nhưng vẫn giúp đỡ một phần. Có lẽ không nên nói gì sẽ tốt hơn hết, kể cả Paimon.

"Không cần đâu, hôm nay chúng ta có hẹn với Zhongli rồi. Cậu đã gặp anh ta rồi mà." Aether nhìn sang Astaroth rồi bất chợt mỉm cười đi trước chạm tay vào điểm dịch chuyển thoáng chốc ngay cạnh thất thiên thần tượng, Zhongli đã ở đó chờ từ lúc nào, gương mặt trầm ngâm nhìn lên tượng thần.

Bây giờ cô mới để ý tượng thần ở đây, cảm giác tượng thần và Zhongli cô đã thấy, gặp ở đâu rồi. Đột nhiên đầu cô đau như búa bổ những hình ảnh kì lạ hiện ra trong đầu cô, và hình ảnh một người mặc áo choàng trùm kín đầu đang trùm lên một thứ tương tự cho ai đó.

"Muzi, sao vậy?" Aether và Paimon hỏi han nhưng Astaroth không chút động tĩnh gì. Một lúc sau cô mới định thần lại rồi xua tay nói không sao.

Việc tiếp theo là kiếm bạn của Zhongli, lấy chuông tẩy trần để giúp đỡ cho việc dâng hương. Astaroth hồi nhỏ cũng từng đi biết tới việc này, nhưng cô lại không rõ lắm vì còn rất nhỏ.

Ngọc Kinh Đài là một nơi linh thiêng, cũng giành cho những người có chức, quyền hành ở nơi đây, đương nhiên không phải ai cũng có thể sống ở quanh đây được.

Rất nhanh chóng bọn Aether đi xung quanh kiếm được một người đứng ở gần đó, bà lão hiền lành, cười hiền từ khiến những nếp tuổi già trên gương mặt nhăn lại.

"Cho hỏi, bà là Bình Lão Lão đúng không?"

Bà ấy ngẩng đầu lên nhìn ba đứa đang ngơ ngác tìm người, bỗng chốc bà ấy ngạc nhiên khi thấy Astaroth.

"Cô là? Chẳng phải là cô..."

Astaroth nghiêng đầu khó hiểu, bà ấy đang nói gì thế?

"Sao vậy bà?"

Nghe Astaroth hỏi với vẻ ngơ ngác không hiểu gì, không lẽ cô bé này không nhớ gì sao. Trông gương mặt cũng non nớt hơn hẳn mà, không lẽ là kiếp sau?

"À à không có gì, chính là ta đây. Các cháu tìm ta có chuyện gì sao?"

"Bọn cháu muốn mượn Chuông Tẩy Trần của bà." Aether niềm nở nói

Dù bà ấy có ý muốn cho mượn món đồ đó, nhưng bà ấy lại không nhớ món đồ đó để ở đâu. Cuối cùng Aether và Paimon đồng ý giúp bà lão vào trong bình để tìm đồ.

"Cô bé, cháu ở đây với ta nhé?"

Dù không hiểu chuyện gì nhưng khi Aether định với tay cầm lấy cô thì bị bà lão kéo lại, cậu cứ thế cùng Paimon xoáy vào trong chiếc bình.

Oa, không ngờ là vào được thật kìa...

Bình Lão Lão bắt đầu ghé gần vào chiếc bình dặn dò Aether rồi lại thôi. Khi chỉ còn hai người, bà bắt đầu nắm lấy tay cô rồi mỉm cười, lâu rồi không được thấy gương mặt này.

"Cháu tên gì nhỉ, trông thật xinh đẹp."

Astaroth im lặng nhìn Bình Lão Lão một hồi rồi mới nói.

"Cháu là Muzi..."

"Ain... mới đúng chứ nhỉ?"

Ain... Ain là ai vậy?

"Hơn nữa tính cách không giống cô chút nào... cũng nhờ có khí tức của cô còn đọng lại, không tôi sẽ không để ý gì đâu." Dù trong hình dạng của một bà lão nhưng giọng nói lại là một cô gái trẻ, rút cuộc người trước mặt cô là ai?

"Cháu... ý bà là gì?"

"Cúi xuống đây."

Muzi vừa nghe lời cúi xuống, Bình Lão Lão liền đưa tay chạm vào trán của cô. Những hình ảnh kì lạ cứ vụt qua trong đầu cô. Có một người rất giống Zhongli và cả....

Gương mặt giống hệt cô?

Một màn hình đen nhiễu loạn rồi biến mất, Muzi trở về thực tại...

Ca Trần Lãng Thị Chân Quân....

"Tới tìm lão già đó đi, cô biết cần phải tìm ai mà..." Bình Lão Lão nói xong đưa tay chạm vào ấm rồi biến mất.

Người máy Kibo lúc này cũng xuất hiện ngay bên cạnh cô, tiếng chào của cậu ta làm cô để ý...

"Kibo, cậu biết đúng không?"

Kibo không nói gì, chỉ đặt vision đã được làm như một chiếc vòng cổ kèm theo một hoa nghê thường đã ép khô.

Một chút kí ức len lói trong đầu cô...

Không biết nên xuất phát từ đâu...

(Genshin Impact Yandere x Oc) Sự lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ