Chương 19: Kazuha và Inazuma

170 15 0
                                    

"Aether... chắc tôi sẽ không thể cùng cậu tới Inazuma được."

Cũng đúng thôi, quá khứ ở vùng đất ấy cũng không tốt đẹp là bao, việc bước chân đến nơi mà cô cố gắng chạy trốn một lần, thì sao có thể làm thinh được.

"Đừng có suy nghĩ vậy mà Muzi!! Chúng ta phải phấn chấn lên chứ! Nhỡ đâu nơi đó nó đã thay đổi rồi thì sao?!"

"Chẳng phải chúng ta là bạn đồng hành của nhau sao. Cậu sợ à?"

Sợ... tất nhiên là phải sợ rồi, nhưng liệu... cô nên đi tới đó, nhỡ đâu lại có thể tìm được thêm những thứ cha mẹ cô để lại thì sao?

Vì vậy với sự thuyết phục của Aether cuối cùng cô cũng đồng ý. Cũng đúng thôi, sao hắn có thể để cô gái của mình tách ra khỏi hắn. Sau khi hỏi Atsuko cách qua Inazuma, ba người đã tìm tới thuyền "Ngôi sao chết chóc". Khi đang dùng Phong Chi Dực tới con thuyền, không may cho Astaroth vì đang mải nghĩ ngợi không để ý mà va vào chú chim đang bay. Ngay sau đó cô ngay lập tức rơi xuống biển.

Thật không may, Astaroth không biết bơi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực, ngay sau đó cô liên mất đi ý thức.

Nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt cô mờ đục mà nôn nước sang bên cạnh rồi ho vài tiếng.

"Muzi... tỉnh lại đi..."

Trước mặt cô là Aether đang hốt hoảng nhìn cô, Paimon cũng vậy và cả... một anh chàng tóc trắng quen thuộc...

Anh ta trông có vẻ bất ngờ nhưng đột nhiên mỉm cười nhìn cô...

Astaroth sau khi đảo mắt qua một lượt, cô lại ngất lịm đi trong sự hô hoán của mọi người.
Đến khi tới ngày khởi hành thì đã là chuyện của mấy ngày sau rồi.

"Tôi xin lỗi... làm ảnh hưởng đến mọi người rồi." Astaroth cúi đầu với gương mặt căng thẳng. Nhưng đáp lại sự cứng nhắc của cô lại là một nụ cười sảng khoái, cô khoác vai Astaroth rồi hét lên để thuyền giương buồm khởi hành.

Nghe Aether kể có rất nhiều chuyện xảy ra sau khi cô ngất đi, cô đã biết bản thân mình bỏ lỡ nhiều thứ đến chừng nào.

Cô nhớ hồi nhỏ bản thân mình cũng sốt cao khi đang cùng cha mẹ tới Inazuma, những vì sao, cùng cơn bão khi gần đến vùng đất vĩnh hằng ấy.

Buổi đêm, trong cơn ác mộng khi nhớ lại việc bản thân cô chạy trốn, cô không chợp mắt được thêm mà đi ra ngoài hóng gió.

Mát thật... nhưng cô cảm thấy tức ngực có chút không quen...

"đỡ rồi sao?"

Astaroth giật mình quay lại, câu nói cuối "Gozaru" mỗi khi kết thúc một câu làm bản thân cô có chút quen thuộc.

Hình bóng nhỏ nhắn đã kéo cô đi giúp cô chạy trốn, gương mặt hiền lành ấy vẫn không thay đổi.

"Quả nhiên, tôi vẫn không quên được Muzi."

Kazuha vừa nói xong câu liền ngồi xuống bên cạnh Astaroth, tiếng gió, tiếng sóng đập vào mạn thuyền cũng không thể làm cô đánh sự chú ý đang hướng về người thiếu niên này.

"K... Kazuha..."

"Cậu quay lại để gặp tôi sao."

Đối với những câu hỏi dồn dập thế này, Astaroth không biết trả lời sao. cô nhìn xuống tay mình mà mân mê ngại ngùng...

"Tôi... hiện tại là nhà thám hiểm... nên việc tới đây là điều bình thường."

Kazuha nhíu mày không vui, cậu đưa tay mình chạm lên má cô, rồi đưa bàn tay cậu đan vào những ngón tay gầy guộc của cô thánh nữ vùng Mondstadt.

"Cũng phải hơn hai tháng khi ở trên thuyền rồi, chúng ta vẫn chưa thật sự nói với nhau câu nào."

Kazuha là một người luôn đối xử với Astaroth luôn hiền lành, kể cả là hồi còn nhỏ cho tới hiện tại.

"Sắp mưa rồi, nên vào trong thôi."

Từ sau ngày đó, cũng là ngày cuối cùng khi xuống thuyền. Thời gian mà cô nói chuyện riêng cùng Kazuha không nhiều vì có Aether và Paimon bên cạnh.

Bước chân xuống thuyền, sau khi tạm biệt Beidou và đoàn thuyền, một người đàn ông tên Thoma đã dẫn cả bọn đi.

"Muzi, cậu nghĩ thế nào về Kazuha..."

Nghe tới đây, Muzi có chút ngượng ngùng nhưng rồi cũng trả lời.

"Không nói chuyện nhiều, nhưng có vẻ là một người dịu dàng."

"Dịu dàng á! Không đâu..."

"Tới nơi rồi."

Paimon chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình thì Thoma đã dẫn họ đến nơi cần tới. Đó là trạm giám sát đăng kí, sau đó là nơi làm thủ tục cư trú.

"Mọi thứ vẫn vậy..."

"Ôi chao, vị đây đã từng tới đây rồi sao?" Thoma lên tiếng hỏi nhưng Astaroth không trả lời mà bước lên phía trước cách xa họ một đoạn.

"Tôi sẽ đi một mình, hẹn gặp lại mọi người."

Nơi này vẫn vậy, bắt cống nộp hết vision từ lúc cô vẫn còn nhỏ. Không biết nếu đi tìm chốn cũ thì liệu còn gặp lại được người đó không?

Tạm thời nên cất vision đi thì sẽ tốt hơn.

"Lâu rồi không gặp, Yae Miko."

"Ối chà, xem ai đây." Yae Miko không ngờ kẻ ghét vùng đất này lại quay trở về nơi đây. Cũng không ngờ tới việc khi cô trở lại việc đầu tiên là tới tìm cô nàng cáo gợi cảm này.

"Cưng đã cao hơn so với lần chị gặp rồi đấy. Ôi chao thời gian đúng là nhanh quá."

"Bất ngờ vậy sao? Tôi tới là để thực hiện lời hứa" Astaroth xoè tay ra chờ đợi đối phương, Yae Miko cũng không chân chừ liền đặt lên bàn
tay cô một chiếc vòng tay cẩm thạch.

"Không ngờ lời nói đùa của chị mà cưng nghĩ là thật sao? Đáng yêu quá đi." Yae Miko ôm cô vào trong lòng ngực bự của mình, có chút ngộp thở rồi đấy, người gì đâu mà ngực to quá đáng vậy.

Sau khi trò chuyện một hồi, Astaroth xuống núi lại bắt gặp Aether đang đứng đó cùng với Paimon và Thoma chờ cô.

"Tôi đã bảo mọi người rằng là tôi sẽ tự đi được..."

"Tôi... lo lạc mất cô." Aether đưa tay gãi má rồi lúng túng ngước nhìn Astaroth, không ngờ cô lại mỉm cười với cậu.

"Ngốc."

(Genshin Impact Yandere x Oc) Sự lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ