Chương 14: Hôn?

394 26 0
                                    

Ma vật, là thứ điên loạn và dã man nhất nơi đây. Vì vậy luôn có người hi sinh để bảo vệ sự hoà bình cho muôn dân.

Vậy mà chỉ vì sức mạnh thu hút ma vật của hai kẻ ngoại lai, chính họ đã phải trả giá đắt...

Kí ức của thánh nữ Astaroth hiện tại chỉ là quá khứ, cô sẽ không bao giờ nhớ tới người bạn đồng hành hi sinh cho cô để có thể giúp cô tái sinh.

"Ain là Ain, Muzi là Muzi..."

Zhongli đưa tay chạm vào mái tóc xanh đen mát lạnh ấy, hắn luôn đăm chiêu quan sát cô như trước.

"Cô đã từng kí kế ước với tôi, vậy nên việc trong quá khứ tôi sẽ không nói tới."

"Nh... nhưng ai đã giúp tôi có thể tái sinh?"

"Astaroth, tôi không thể nói."

Ngoài việc có kế ước với cô, hắn làm sao có thể tiết lộ rằng người bạn của cô đã có trao đổi riêng với hắn.

Cô sẽ quên đi cậu ta mãi mãi...

"Nhìn thấy tôi thì anh không cảm thấy vui lắm nhỉ?"

"Vậy cô có nhớ, từ lâu cô đã từng mê hoặc tôi thế nào không?." Vén tóc cô ra sau tai, Zhongli nói. Nhìn vẻ ngoài của cô có thể thấy rõ rằng bản thân Astaroth đang né tránh với gương mặt bối rối ấy. "Nếu như cô muốn thấy tôi bộc lộ cảm xúc cảm xúc của bản thân thì tôi sẽ chiều em..."

Ngay lập tức, người đàn ông nghiêng người về phía cô, rồi cẩn thận áp môi mình vào môi đối phương. Lưỡi hắn ta từ từ trượt vào giữa môi cô khi hắn cẩn thận nắm lấy vai. Sau khi kéo vài khoảng vài phút, hắn cuối cùng cũng dừng lại.

Astaroth đơ ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông nghìn tuổi này. Gương mặt cô đỏ ửng cố lấy tay che đi sự xấu hổ của mình...

"Zhongli, anh làm trò gì vậy?"

Chợt cô nhớ ra lời nói mình đã từng nói ở kiếp trước, đôi mắt cô mở to trừng trừng hướng thẳng về phía Zhongli.

Lần tiêu diệt ma vật kia, sau khi đánh cược mạng sống trên bàn cược của cuộc đời. Người trước khi thấy cô bị phong ấn vào màn sương đen dày đặc chính là Zhongli, hắn luôn cam đoan rằng, sinh mệnh con người sống chết có số, người bình thường ắt hẳn sẽ vong mạng bất cứ lúc nào.

Dù gặp nhau chỉ vỏn vẹn vài tháng, nhưng hắn đã len lói một chút cảm xúc khác biệt với người con gái trước mặt chỉ vì câu nói "thích ngài" bông đùa ấy.

"Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ làm theo điều ngài mong muốn coi như cáo lỗi."

"Nguyện vọng của tôi..." Zhongli nói xong lại quay sang nhìn lư hương tại Ngọc Kinh Đài.

"Cô không thích sao..."

Astaroth ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tai hắn đã đỏ lên từ bao giờ, không ngờ người như hắn cũng biết ngại ngùng sao... Có lẽ... đây có thể là nụ hôn chào mừng của một người bạn gặp lại nhau sau từng lấy năm...

Chết thật... cô không thể nghĩ hồn nhiên được như vậy...

"Được một vị thần làm vậy, tôi cảm thấy được sự bảo hộ từ anh đấy chứ." Cô mỉm cười đáp lại anh, lúc này gương mặt Zhongli mới giãn ra thoải mái trở lại. Chỉ có cách làm lơ đi mới giúp đôi bên buông bỏ bối rối trong lòng...

"Ain... chỉ mình cô thôi. Nếu gặp nguy hiểm tại vùng đất Liyue này, hãy nhớ tới tôi. Đừng quá sức."

Hắn không muốn nhìn thấy cô biến mất một lần nữa ngay trước mắt hắn, sự tái sinh này cũng là một duyên phận để có thể gặp lại nhau.

Lúc này họ mới có thể buông lỏng cảnh giác mà nói chuyện thoải mái với nhau như hai người bạn già lâu năm gặp lại vậy. Zhongli kể về từng sự thay đổi qua hàng trăm năm khiến cô có chút ngạc nhiên. Họ không để ý rằng chàng trai fatui đã đứng một góc quan sát họ từ lâu.

"Còn không nói là không để ý, Zhongli tiên sinh." Hắn nở nụ cười thích thú, chợt trong đầu hắn nhảy ra một suy nghĩ táo bạo hắn rời đi ngay sau quan sát biểu hiện Zhongli.

Một lát sau nhà lữ hành đã trở về với đồ vật cuối cùng dù đã thấm mệt nhưng khi nhìn thấy Astaroth cậu lại rạng rỡ cười tươi tiến về phía cô nàng.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Aether không ngờ rằng nụ cười của cô hiện tại thoải mái đến lạ thường, có phần thay đổi sau khi cậu rời khỏi ấm trần ca.

Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ? Khoé miệng tươi tắn của Aether vụt tắt ngay tức khắc.

"Chỉ là, quá khứ của một người bạn mà tôi quen biết từ lời của ngài Zhongli kể lại thôi."

Một người bạn, thật nực cười, một người sống tại Mondstadt từ nhỏ đến hiện tại ngoài bạn bè mà cậu cũng đã từng gặp thì cậu chắc rằng cô ấy không còn quen ai ở đó qua lời kể của Kaeya. Một người bạn tại Liyue? Cũng có thể nhưng điều đó làm cậu khó chịu, cả hai người mới đầu còn căng thẳng ít khi nói chuyện với nhau mà. Sao cậu đi một chút lại thành thế này.

"Muzi à..." Aether nắm lấy tay cô đưa ánh mắt rưng rưng lấy sự thương cảm của người con gái yếu đuối ngây ngô ấy. Cậu ôm chầm lấy Astaroth rồi buông lỏng bản thân về phía cô, mùi hương ngọt ngào khiến cậu không muốn cách xa dù chỉ khuất khỏi tầm mắt.

"Sao thế? Cậu mệt rồi sao?" Astaroth bối rối đưa tay xoa xoa lưng cậu vỗ nhẹ

"Tiếc quá, đáng lẽ ra tôi đang định mời các bạn ăn một bữa." 

Không khí lặng thinh, cả ba người đều quay sang nhìn Zhongli. Thấy ánh mắt có vẻ nhìn mình có ý bất mãn, sau đó hắn mới nói thêm sẽ mang ví đi.

(Genshin Impact Yandere x Oc) Sự lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ