Chương 16: Cuốn sách của thủ thư (2)

218 19 0
                                    

Một cuốn sách được chính tay Thủ thư của đội kị sĩ Tây Phong viết ra, dựa theo ý tưởng của thánh nữ đã từng mơ thấy.

Đương nhiên không phải là tất cả trong mơ, mà mọi thứ ngoài đời cũng thật dị thường, rất đáng để cô viết nên một câu chuyện mà chưa từng được xuất hiện.

Lúc ấy Muzi mới lên 10, một độ tuổi ngây ngô được gọi tên và tôn vinh như một thánh nữ. Dù là thánh nữ nhưng vẫn là cái tên bị sỉ nhục như một loài quỷ - Astaroth.

Từ nhỏ khi tiếp xúc với người dân Mondstadt cô đã luôn bị mọi người xa lánh vì không có vision bên mình mà vẫn có sức mạnh hơn người, không hề liên quan tới sức mạnh của 7 vị thần trên vùng đất teyvat.

Thời gian dần trôi, một đứa nhóc bị chê bai đã trở thành người đáng để mọi người tôn kính. Họ gọi cô là thánh nữ chỉ vì có sức mạnh chữa lành khác người, Barbara giống như một thần tượng được lòng dân chúng thì ngược lại, Astaroth không mấy có vẻ là thân thiện, gương mặt cô ấy chỉ từng có một màu cảm xúc khiến người dân không muốn lại gần.

Cựu đội trưởng Varka chính là người đặt cái biệt danh cho Astaroth một cách tự hào trước khi ông từ chức, vì trái tim hiền lành ẩn sâu vẻ bề ngoài khó tiếp xúc. Hơn hết sự dũng cảm của cô khi tuổi còn trẻ đã một mình xử lí hết sạch những ma vật khi đội kị sĩ đi vắng.

"Thánh nữ gì chứ? Nghe thật đề cao bản thân về một đứa không ra gì như em, Jean à."

Astaroth không có gì là vui vẻ, cô hướng mắt nhìn ra bên ngoài quang cảnh tại phòng làm việc của tân đội trưởng. Suy nghĩ rối bởi cứ dần hiện hữu lên trong tâm trí cô.

Sau những ngày được nhận chức Thánh nữ kị sĩ một cách không ngờ đến, Astaroth luôn trong thời kì mơ thấy những giấc mơ kì lạ dù không giống hệt nhau nhưng cùng từ một thời điểm mà ra.

"Mấy ngày nay mặt bé cưng tái nhợt vậy?" Lisa lúc bấy giờ cũng chỉ là một thiếu nữ, đang đọc những cuốn sách nhàm chán tại thư viện thì Astaroth cũng đến đọc cùng, cô bé 10 tuổi trông mặt mũi không được tươi tắn như ngày bình thường, không lẽ lại là do hai tên mặt cáo và mặt rùa kia sao.

"Em nằm mơ."

Ngay sau đó, Astaroth mới thuật lại chi tiết ngọn ngành giấc mơ, dù cô không thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng phong thái lại có vẻ rất đẹp trai.

Bị giam cầm, bị bắt nhốt trong một chiếc lồng bằng vàng. Dù có tìm cách thoát ra ngoài thì đối phương sẽ luôn tìm đủ mọi cách thuần hoá dù là cách thức đê tiện nhất.

Kể những chi tiết đó, gương mặt Astaroth lại cứng đờ lại rồi mới ngập ngừng kể tiếp, cho đến khi kể xong thì Kaeya cũng tới mang cô về nhà.

Và Lisa thấy được ánh mắt doạ dẫm của Kaeya đang hướng về mình, lần đầu tiên một tên luôn ôn hoà lại dùng ánh mắt ấy với cô.

Cảm giác rạo rực trong lòng đã kiến cô đặt bút viết...

Một cốt truyện buồn cười đang ám chỉ tương lai méo mó của vị thánh nữ vô thần.

Một cuốn sách không một yếu tố lịch sử, chỉ là một cốt truyện không có thật lại nổi khắp Teyvat, nhất là các cô gái tuổi thiếu nữ mơ mộng về một tình yêu kì lạ đầy chiếm hữu.

Vậy mà Astaroth lại không chạm tới chúng...

Astaroth tỉnh lại trong một căn phòng kì lạ cô không bị trói hay bịt miệng, xung quanh căn phòng vì tối om, mò mẫm quơ quay sang bên cạnh để cầu mong có chiếc đèn ngủ bên cạnh, nhưng mặt bàn trống rỗng.

"Ổn chứ? Có cần giúp đỡ không?"

Ngay sau khi nhận biết có người ở phía sau, cô chưa kịp quay người lại để định hình thì hai cánh tay quàng eo cô lôi về phía hắn, tên đó nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi đặt trán gục trên bờ vai nhỏ nhắn.

"A... ai vậy? Là... Childe phải không?"

Không lạ để cô hỏi tên hắn bởi lẽ trước khi cô bất tỉnh, người cô đã gặp không ai khác ngoài người này. Không hiểu tại sao hắn lại ôm cô chặt tới vậy, còn hôn lên bả vai cô khiến Astaroth rùng mình.

"Thánh nữ, tôi đã thấy cô và tiên sinh ở cùng một chỗ với nhau."

Hắn không nói thêm câu nào khác, đơn giản vì một đoạn ấy cũng đủ Astaroth hiểu ra vấn đề. Nụ hôn của cô và Zhongli... người này đã thấy...

"Chúng tôi là bạn của nhau..."

Trong căn phòng tối thế này, Astaroth dần dần đã làm quen được với bóng tối, cô đưa tay xuống muốn gỡ người kia ra nhưng càng làm cái siết eo lại càng chặt hơn.

Childe không phản ứng gì sau câu nói của Astaroth, bàn tay hắn dần dần chậm rãi đưa lên phía trên, chạm vào phần ngực của cô khiến Astaroth giật bắn mình.

"La... làm gì vậy...?"

"Tôi cũng muốn được thứ mà ngài Zhongli có, cô tiểu thư ạ."  Càng nói bàn tay hắn lại lần mò đưa lên môi cô vuốt nhẹ.

Bàn tay cô vẫn tiếp tục lần mò cuối cùng đã chạm trúng vũ khí một mình, trong một ánh sáng loé lên, Astaroth đã nhanh chóng thoát ra khỏi tầm tay của Childe.

Gương mặt cười rạng rỡ của Childe trong căn phòng tối làm cô cứng đờ người, không hiểu tại sao có thể biết rằng hắn đang cười cô nhưng...

Thanh kiếm loé sáng, lần này có thể thấy rõ hơn, Astaroth nhanh chân lấy thanh kiếm doạ dẫm người con trai trước mặt, tay bỗng không tự chủ mà run lên.

"Tôi đã thấy ngài Zhongli và cô, đã..." Gương mặt Childe bình tĩnh, anh bước lại gần cô

Childe cười toe toét với Astaroth, đôi mắt xanh buồn tẻ của anh ta lấp lánh thích thú. "Tôi nghĩ lần sau cô nên cẩn thận hơn nhé, thỏ nhỏ," anh ấy nói, một tay đưa xuống nắm lấy một bên tai của cô. "Qua mặt tôi không đơn giản đâu."

Không hề báo trước, anh kéo Astaroth lại gần, áp môi mình vào môi đối phương trong một nụ hôn sâu và say đắm. Đó cũng không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng - nó thô bạo và đầy ham muốn, hắn ngấu nghiến mút mát môi cô. Khi anh ta rời đi hơi thở nóng hổi phả vào mặt Astaroth, môi cô bật cả máu, đưa tay lên chạm lên chỗ bị thương ấy.

Không phải là mơ...

Hắn coi cô như vật sở hữu của riêng hắn vậy...

"Tiếc quá, Astaroth, hiện tại tôi phải đi rồi, em có thể chờ tôi ở đây thêm được chứ?"

"Đừng có mơ..." Cô phản bác, nhìn ngó xung quanh cuối cùng cũng thấy cánh cửa phòng liền lập tức nhanh chân chạy tới.

Childe không nói gì thêm mà kéo tay cô lại rồi nhấc bổng cô lên... bế lên chiếc giường vừa rồi, Astaroth ra sức vùng vẫy nhưng lại bất lực dưới tên này.

"Ngoan chút, rồi tôi sẽ nói cho em biết về người anh trai của em..."

Nghe tới đây Astaroth bất động, cô không phản bác hay làm trái ý hắn, đôi mắt cô đỏ hoe chớp không ngừng ngước lên nhìn Childe.

Hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên má cô...

"Ngoan lắm."

Cánh cửa dần đóng lại sau khi hắn rời đi, căn phòng lại lập tức bao trùm trong bóng tối...

"Anh trai..."

(Genshin Impact Yandere x Oc) Sự lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ