Chương 17: Nham vương gia

199 22 0
                                    

Cô đã ở đây được bao lâu rồi?

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng trôi đi...

Thế giới này thật đáng sợ...

Từ ngày cô lấy lại được kí ức từ bản thân hàng trăm năm trước, thì thứ làm cô luôn suy nghĩ chính là... nhưng nhân vật tưởng chừng rất đỗi bình thường lại vô cùng khác lạ so với góc nhìn của cô.

Một loại trò chơi thế giới mở cùng những con người thân thiện nơi đây và cô có thể cùng họ trở thành bạn bè.

Cánh cửa dần mở ra cắt đứt suy nghĩ vu vơ của Astaroth. Người bước vào trông có dáng người thấp hơn Childe, ngay khi cô đang cảnh giác thì lại thêm một người khác đi vào, căn phòng dần sáng đèn.

"Zhongli và..."

Một tràng trai không phải Childe, anh ta không nói gì mà khoanh tay nhìn cô rồi mỉm cười.

"Không ngờ Childe lại làm vậy đấy, giờ thì cô có thể ra ngoài được rồi." Giọng nói anh ta nhẹ nhàng nhưng sâu trong lời nói và thái độ lại như đang khinh thường cô. Astaroth vẫn ngơ ngác không hiểu người này là ai và tại sao lại có mặt ở đây...

"Astaroth, vị này là Windka." Zhongli khẽ liếc mắt bên bàn tay đang nắm chặt kia. Cậu ta đang che giấu chiếc bông tai mà cô ấy có thể nhận ra.

"Chào cô, lần đầu gặp mặt."

"Sao hai người biết tôi đang ở đây?"

"Là từ thứ này." Zhongli tiến lại gần Astaroth và đặt lên tay cô một mảnh đá pha lê vụn, không cần hắn nói cô cũng tự biết được đáp án.

Nhưng còn về phần chàng trai trẻ kia, cậu ta vẫn nhìn để đánh giá em gái mình của hiện tại. Chẳng trách lại có thể khiến một vài tên có máu muốn sở hữu đồ vật quý nhòm ngó em mình như vậy.

Thật xinh đẹp...

Đáng tiếc, anh không thể bảo vệ em được...

Astaroth im lặng không đáp, cô có cảm giác không thoải mái khi người thanh niên kia không ngừng nhìn thẳng vào cô, khiến cô có chút mất tự nhiên.

"Ra khỏi đây thôi, Ajax đã bảo tôi đến đây mang cô ra ngoài."

Vốn dĩ không phải như vậy, đơn giản bởi vì người đàn ông đang điềm tĩnh bên cạnh này lại có ánh mắt doạ người như vậy đe doạ tên kia. Đương nhiên rằng bản thân Childe không sợ nhưng vì cảm thấy việc mình làm đã đã thành công, nhìn thấy rõ thái độ của thần.

"Tôi ra ngoài trước nhé ngài Zhongli?"

"Các hạ tự nhiên."

Sau khi Windka đứng ngoài cửa chờ đợi thì ngay lập tức Zhongli lại gần cô kiểm tra khắp xung quanh da thịt đang lộ ra. Đứa trẻ này ngây ngô như vậy không biết tên kia có làm trò gì không hay với Astaroth không nữa. Đột nhiên đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia tức giận nhìn vào bờ môi nhỏ đang chạy máu.

"Môi..." Quả nhiên tên kia đã làm như vậy, thật không ngờ lại làm cô ấy chịu khổ rồi.

"Tôi, không sao đâu." Astaroth giật mình đưa tay lên quẹt lên môi mình, có chút đau.

"Vậy thì ra khỏi đây thôi."

"Childe bảo, tôi phải ở lại để được gặp anh trai."

Khó khăn lắm mới có cơ hội tìm kiếm tung tích của anh ấy, vậy thì tại sao lại rời đi chứ. Vì cô mà anh trai phải dùng mạng của mình để giúp cô chạy trốn..

Sau khi không thấy Childe quay trở lại hồi lâu, Ain cùng hai người đàn ông tới Ngân Hàng Bắc Quốc để tìm hắn. Khi vừa bước chân ra khỏi khu nhà trọ này không ngờ lại có thể thấy một cảnh tượng ma vật từ hàng nghìn năm trước mà người đời từng truyền tai nhau kể lại.

Vậy mà hai tên bên cạnh lại không hề có vẻ là quan tâm nhất là Zhongli, là nham thần mà lại không mảy may nghĩ tới chuyện bảo vệ người dân khi đang trong tình thế cấp bách thế này.

"Vô tâm thật đấy."

"Quan tâm cô là được."

"..."

Hắn biết cô đang nói tới ý gì sao...

"Tôi nghĩ rằng nham vương gia thì cũng phải an hưởng tuổi già thôi mà. Nhiều người muốn luân hồi, người muốn được bất tử bất lão phải đánh đổi rất nhiều thứ. Không phải như người bình thường chúng ta là được sao?"

Windka nói cũng rất có căn cứ, quả thật nếu cứ mãi bất tử, khi người quan trọng của mình chết trước mắt mình, đến khi người đời lãng quên thì bản thân người bất tử ấy lại nhớ mãi.

"Nham vương gia ấy dù có an hưởng tuổi già hay đã chết đi chăng nữa, vậy sao các hạ không nghĩ rằng hắn vẫn có thể chu toàn chăm lo cho một người?"

Astaroth đưa ánh nhìn đầy phán xét về phía Zhongli, bản thân cô vẫn chưa thấy người này đang tự đề cao bản thân trong khi con dân đã cố gắng ngăn chặn thảm hoạ ngoài kia.

"Windka là fatui đúng không?"

"Đúng là không thể qua mắt được cô nhỉ?" Windka mỉm cười nhìn Astaroth

"Tôi lộ rõ như vậy sao? Đáng lẽ ra tôi nên ừm... che giấu kĩ hơn rằng bản thân không quen biết tên Ajax thì tốt hơn ^^."

Một tên kì lạ nhưng lại có mùi quen thuộc đến lạ thường, hắn im lặng không nói gì thêm. Cô cảm thấy gần gũi với hắn giống như một người thân đã mất vậy.

Thấy Astaroth quan tâm đến người con trai khác khiến một người nào đấy cảm thấy không được vui vẻ.

Bản thân cũng cảm nhận được tia ý xấu về phía mình, Windka cũng chỉ miễn cưỡng đi lên phía trước rồi tách hai người kia đi riêng.

Không ngờ, đến cả thần cũng để mắt tới đứa nhóc này...

...

"Aether, Paimon, cả ngài Zhongli và Hutao nữa. Hai người muốn nghe kể chuyện không?"

"Hmm? Nghe cũng không tồi đâu, vừa ăn lẩu vừa nghe kể chuyện thì còn gì bằng!!" Paimon háo hức nhìn về phía Aether "Phải không?"

Aether ngồi đó cũng gật đầu đáp lại Paimon, cả ba con người còn lại đều mong có thể nghe được lần đầu Astaroth kể chuyện cho họ nghe đầu tiên.

Ngồi ngoài trời, ngắm nhìn phong cảnh hữu tình, được nghe lời kể từ chính người con gái mà họ lưu tâm để ý tới.

Xiao ngồi phía trên mái Vãng Sinh đường, cầm trên tay bát đậu hũ hạnh nhân thơm lừng, cũng hướng tới cô gái nhỏ phía dưới đang trầm tư nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cất lời bắt đầu câu chuyện.

(Genshin Impact Yandere x Oc) Sự lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ