Chương 5: Cùng nhau

479 41 7
                                    

"Cảm ơn đã giúp tôi ngày hôm nay." Astaroth khẽ cười nhìn mọi người, dù bên trong bí cảnh xử lí rất nhanh, nhưng ra khỏi đó hiện tại lại là chiều của hôm sau rồi.

Họ tạm biệt cô trong thành rồi tách nhau ra ai về nhà nấy. Cuối cùng chỉ có Aether, Paimon và cô. Astaroth ghé chân tới tượng thần của trung tâm thành, có một cô bé đứng sẵn đợi tại đó, vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc, cô bé mừng rỡ chạy lại gần cô.

"Chị!!

"Rona, chị có quà cho em đây."

Astaroth cầm bút vẽ thành hình một chú gấu bông rồi đưa tặng cô bé. Cô bé cầm bảng vẽ của Astaroth trên tay, có chút ngơ ngác. Một luồng sáng toả ra từ chiếc bảng đang có hình vẽ thoắt cái biến mất, thay vào đó là một con gấu bông êm mềm.

"Thánh nữ tốt bụng, chị sẽ mãi ở đây với bọn em chứ?" Rona cất tiếng hỏi, đôi mắt sáng lên với sự mong đợi một thứ gì đó

Không theo mong muốn...

"Chị rất tiếc... chị sẽ rời khỏi đây. Nhưng mà nếu rảnh chị sẽ trở về, được chứ?" Astaroth không để cô bé buồn bã mà ngay lập tức an ủi ngọt.

"Cậu định đi đâu sao?" Paimon tò mò hỏi thay Aether

"Cậu quên rằng mảnh vỡ của viên đá vẫn còn bị phân chia đi khắp nơi sao? Tôi thì không sao cả, nhưng nếu có người biết được công dụng của viên đá mà sử dụng với mục đích không tốt. Từ một người bình thường sẽ trở lên điên loạn và dần biến thành những con quái vật mất đi lí trí." Đột nhiên một vật tròn bay lơ lửng như Paimon hiện ra trước mắt họ và trả lời thay cô.

"Viên đá đó, nó có công dụng như vậy ư..."

"Tôi không hiểu tại sao nó bị phá nát, thật may mắn những người sở hữu sức mạnh thường sẽ không bị mảnh đá trấn tác động. Tôi đã quan sát cậu rất lâu, nhà lữ hành, cậu là người có thể cảm nhận được sức mạnh của nó."

"Nếu vậy thì đi cùng tôi nhé?" Aether mở lời với Astaroth, gương mặt có chút khẩn trương, hướng ánh mắt kiên định kiến cho đối phương khó lòng từ chối

"Hả?"

"Đi cùng nhau sẽ tốt hơn mà đúng chứ? Chúng ta có thể hỗ trợ tìm mảnh vỡ. Và trên hết, cậu đang cần sự giúp sức của tôi."

Astaroth nhìn Aether và Paimon với gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, họ là những con người chân thành và cởi mở, trên hết còn tốt bụng tời nhường nào.

Nhưng ở bên cạnh cô liệu có nguy hiểm... họ có quyết định nhanh quá không?

Cô không nói gì mà vươn tay định nắm lấy bàn tay đang hướng về phía mình. Chưa kịp chờ đợi gì, Aether ngay lập tức đã kéo cô chạy khỏi đó.

Bạn đồng hành là một ngôn từ lạ lẫm đối với cô, nhưng khi Aether nhiệt tình như vậy, cô cảm giác trái tim có chút hồi hộp, có chút vui vẻ, lại không có chút muốn rời xa và cắt đứt nó.

Có lẽ sẽ rất vui...

...

Và hơn một tháng nữa trôi qua...

Astaroth yên vẽ tại nơi nghiên cứu của Long Tích Tuyết Sơn lạnh lẽo, cho tới khi cô để ý, Albedo đã đứng ở bên cạnh nhìn cô vẽ từ lúc nào.

"Xem ra em học hỏi rất tốt đấy."

Gương mặt Astaroth thoáng đỏ nhưng sớm giữ lại được vẻ bình tĩnh.

"Ti...tiền bối chỉ dạy tốt." Miệng cô phát ra như tiếng máy kêu vậy, mỗi khi bản thân cô cảm thấy bối rối thường sẽ như vậy.

Albedo quan sát bức tranh rồi trầm ngâm suy nghĩ, bên trong khung hình là cô bé ôm một con gấu xanh kì lạ khá giống slime lại có sừng đôi mắt đen trong veo đưa ánh mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh, cậu ta lại mang một màu mắt đỏ, đôi mắt ấy khiêu khích người khác đang nhìn thẳng vào hai người.

"Nếu tôi đoán không nhầm, em đang vẽ thứ quan trọng nhất của mình."

"Là anh trai em nhưng anh ấy... em vẫn chưa tìm lại được." Bàn tay đưa lên chạm vào bức tranh, đôi mắt cô dần trở lên mơ hồ. Mãi là người anh trai thấp bé sẵn sàng hi sinh để cứu em gái mình.

"Thật sự chẳng muốn em rời đi." Albedo lẩm bẩm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Cậu chỉ muốn ôm trọn cô vào trong lòng giữa thời tiết khắc nghiệt này.

Cậu ngồi xuống trước khung tranh của mình, nhanh chóng đã hoàn thành chúng. Astaroth xoay đầu thấy bức tranh được tiền bối vẽ vô cùng tỉ mỉ liền tò mò tới xem.

Người trong ảnh là cô ư?

Astaroth thắc mắc chưa được lâu liền ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng khiến cô buồn ngủ. Cô loạng choạng cố giữ thăng bằng rồi đổ gục về phía trước. Albedo đã dễ dàng đỡ được cô, đặt cô nằm xuống nơi nghỉ ngơi, một nơi ấm áp mà cô không cảm thấy lạnh giữa thời tiết như vậy.

"Em quá sức rồi đấy, nghỉ ngơi một chút đi."

Albedo mặt vẫn giữ nguyên một trạng thái, cậu quan sát thấy cô không còn ý thức nữa liền ngồi bên cạnh. Vén mái tóc của Astaroth mà sử dụng sức mạnh của mình tạo một dấu ấn trên trán cô. Đôi mắt dịu dàng bỗng chốc lạnh lẽo không một chút lay động về cảm xúc. Tay cậu chạm nhẹ vào bờ má ửng hồng đang chìm vào giấc mộng, gương mặt cô đang co lại bỗng chốc căng ra thoải mái.

Những cơn ác mộng, luôn làm cô bé phải đề phòng người ngoài...

Thật đáng thương... một kẻ ngoại lai... Đây là sự bảo hộ duy nhất của cậu nếu là lần cuối gặp nhau.

"Albedo, bọn tôi về rồi đây."

Giọng Paimon từ xa vang tới, Albedo đứng dậy ra đón họ vào trong. Paimon và Aether đi thám hiểm Long Tích Tuyết Sơn và đã quay lại đây bằng điểm dịch chuyển. Thấy Astaroth đang ngủ ngon họ cũng chẳng dám nói to.

"Các bạn chuẩn bị rời đi rồi đúng chứ? Thời tiết nơi đây lạnh rét bất thường. Tốt hơn hết các bạn hãy đi bằng hướng tửu trang Dawn sẽ nhanh hơn."

"Cảm ơn cậu Albedo."

"Sức mạnh trong cơ thể của Muzi rất kì lạ, nó làm tôi thấy khó hiểu giống như bạn vậy, nhà lữ hành."

"Có khi nào cô ấy cũng có thể là...."

"Có khả năng đấy. Nhưng việc cô gái này sống ở vùng đất Teyvat từ nhỏ cho tới hiện tại là điều không thể phủ nhận. Và vision này cũng vậy, ban đầu tôi cho rằng nó liên quan tới delution."

Thắc mắc không thể giải đáp thế nào mới hợp lí....

"Bạn sớm đồng hành cùng cô ấy thôi, có duyên thì tôi sẽ gặp lại mọi người."

(Genshin Impact Yandere x Oc) Sự lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ