Sáng sớm, Haruto còn đang say giấc trên giường thì tiếng chuông điện thoại bên cạnh lại vang lên không ngừng. Hắn bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Nhưng việc tiếp theo hắn làm không phải là cầm điện thoại lên nghe máy mà là cầm lên để tắt nguồn điện thoại sau đó lại bỏ dạng một bên. Nhưng chưa yên được bao lâu thì cái điện thoại thứ hai trên bàn lại tiếp tục vang lên. Đến lúc này Haruto không nhịn được nữa, ngồi bật dậy. Bắt máy miệng bắt đầu chửi một xàng vào trong điện thoại
-Ya Park Jeongwoo. Mày bị điên rồi phải không. Mới sáu giờ sáng đã gọi điện inh ỏi. Mày muốn ăn đòn dữ rồi đúng không. Biết giờ là giờ nghỉ ngơi không. Sáng sớm đang ngủ ngon lành thì bị mày làm cho tỉnh giấc. Hư cả tâm trạng sáng sớm của tao rồi đó thằng quỷ. Tao nói cho mày biết nếu mà mày điện cho tao không phải vì chuyện quan trọng thì tao nhất định sẽ chôn sống mày
Người trong điện thoại bị chửi một vố mà không kịp hoàn hồn. Mất một lúc lâu Jeongwoo mới có thể bình tâm lại mà mở miệng
-Là chuyện của Junkyu hyung
Nghe đến Junkyu thì Haruto bật ngay chế độ hóng chuyện
-Mau nói
-Mới nhắc đến tên anh ấy thôi đã gấp gáp. Còn tao điện thì chửi như con không đẻ. Bạn như buồi
-Rồi mày có nói hay là không?: Haruto gằn giọng khiến cho Jeongwoo run người mà ngoan ngoãn nói
-Mày có định nộp vào trường của Junkyu hyung không đấy. Hỗm tao quên chưa nói là 5 giờ chiều ngày hôm nay sẽ hết hạn nộp hồ sơ
Haruto la lớn: SAU MÀY KHÔNG NÓI SỚM HẢ THẰNG KIA
-Tao quên: Jeongwoo cười hề hề
-Mau sang nhà tao ngay: Haruto nhanh chóng rời giường. Hắn vừa lựa đồ vừa nói vọng vào điện thoại
-Ê mày tính đánh tao thiệt hả. Đừng mà bạn hiền. Có gì mình từ từ nói chuyện. Đừng manh động
-Qua chở tao đi nộp hồ sơ: Haruto chỉ để lại một câu rồi tắt luôn điện thoại. Hắn tiện tay quăng nhẹ con iPhone 13 promax lên giường rồi đi vệ sinh cá nhân
Khoảng 10 phút sau Haruto đi ra với bộ đồ chỉnh tề. Đầu vẫn còn ướt nhẹp, nước trên tóc rơi xuống vai áo. Hắn loay hoay tìm cái máy sấy tóc mà hôm qua mình đã vứt một xó nào đó. Đến mãi một lúc sau hắn mới tìm được cái máy sấy dưới gầm giường. Sấy tóc thật khô rồi chải chuốc lại đàng hoàng hắn mới cầm túi rời khỏi nhà. Vừa mở cửa nhà ra là đã thấy Jeongwoo đậu xe trước cửa. Chân vắt chéo tựa người vào chiếc xe trông có vẻ rất mệt mỏi. Haruto khoá cửa nhà thật chắc chắn rồi mới đến chỗ Jeongwoo. Không nói không rằng mở cửa và đi thẳng vào bên trong. Jeongwoo thấy vậy thì cau mày nhưng cũng chẳng dám đá động câu nào. Lỡ vừa mở miệng trách nó rồi nó bụp mình tại chỗ thì sao. Thằng Haruto nó ghê lắm. Jeongwoo cũng yên vị trong xe rồi bắt đầu chạy đi
-Đi ăn sáng trước hay nộp hồ sơ trước?
Haruto chỉ nhàn nhạt mà trả lời. Mắt chỉ dán thẳng vào điện thoại:
-Nộp hồ sơ
Jeongwoo thầm xỉa xói. Người gì mà kiệm lời hết sức. Ta dỗi
Jeongwoo bắt đầu chuyển hướng đến trường đại học Treasure. Trường cũng không xa lắm. Khoảng 2 phút đi xe là đến. Thoáng chốc cả hai đã có mặt tại trường đại học quốc tế Treasure. Sự xuất hiện của hai người khiến cho cả hội trường phải rúng động. Hai người đến đâu thì tiếng bàn tán vang lên đến đó. Có người không nhịn được thốt lên
"Đẹp trai quá" hay đại loại như "Trường lại có thêm nam thần rồi". Mặc cho những lời bàn tán có phát ra xung quanh thì Haruto và Jeongwoo vẫn cứ im lặng mà đi tiếp. Cả hai lần mò được một lúc thì cũng tìm được chỗ nộp hồ sơ. Jeongwoo rất tự nhiên mà đi vào trong. Haruto thì chầm chậm đi phía sau. Vào bên trong thì có rất nhiều nữ sinh đứng đông nghẹt ở quầy nộp hồ sơ. Tiếng nháo nhào cũng thế mà không ngừng phát ra. Sẽ chẳng gì nếu như Haruto không nghe được âm thanh dịu ngọt quen thuộc đang nói ở phía sau đám đông kia
-Mọi người từ từ đã. Từng người thôi. Không chen lấn. Cẩn thận ngã. Ai đăng ký xong thì nhanh chóng rời khỏi để nhường không gian lại cho người chưa đăng ký
Jeongwoo quay qua thì thấy Haruto ngẩn người. Hai mắt dán chặt vào đám đông
-Tao quên nói là người phụ trách việc đăng ký là Junkyu hyung: Jeongwoo khẽ nói
Haruto bắn ánh mắt như dao ghim nhìn Jeongwoo: Sao mày không nói
-Tao quên: Jeongwoo chỉ biết cười trong sợ hãi
Haruto lầm bầm: Cái não của mày để lâu rồi bị úng à. Làm việc chẳng bao giờ tốt
-Mày suốt ngày chửi tao. Có giỏi thì mày tự đi mà cua anh ấy: Jeongwoo đang cảm thấy rất ấm ức. Giúp bạn mà bị bạn chửi như con không đẻ. Hỏi xem có ai mà không tức. Thứ quỷ vô ơn. Mày nhớ đó con. Jeongwoo liên tục chửi thầm
-Hừ: Haruto chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bấm điện thoại
Harutowatanabe đã đăng tải một bức ảnh
@Harutowatanabe: Nộp hồ sơ 🚗
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] KẾ HOẠCH TÁN TỈNH CHỦ TIỆM HOA
Roman d'amourCâu chuyện đáng yêu giữa mối tình của cậu du học sinh người Nhật và chàng lãng tử bán hoa người Hàn