Chapter 22: Được Mẹ Bồ Bảo Kê

565 49 10
                                    

Sáng sớm, Junkyu đã thức dậy để phụ mama Watanabe làm bữa sáng. Bà liên tục khen ngợi tài nấu ăn của cậu. Còn thằng con trai cưng thì lại bị bà mắng lên bờ xuống ruộng vì không chịu dậy phụ Junkyu. Đương nhiên là cậu được một phen cười thoả mãn rồi. Coi như là phạt hắn vì tội đào hoa đi. Haruto thức dậy là chạy xuống nhà ngay. Vừa thấy mẹ mình và bé người yêu đang nấu ăn trong bếp. Chưa kịp mở miệng kêu anh người yêu thì đã bị mama yêu dấu chửi không kịp ngóc đầu

-Giờ này mới chịu dậy. Ngủ chảy thây rồi mới chịu lết thân xuống đây. Con xem Kyu này, thằng bé chẳng những dậy sớm mà còn giúp mẹ nấu ăn nữa. Còn con thì sao? Chẳng phụ mẹ được cái gì. Con với cái, ăn rồi báo không à

Haruto bị xổ một tràng vào mặt thì bộ dạng rạng rỡ khi vừa mới xuống cũng bay mất tiu. Hắn mếu môi nhìn Junkyu. Còn cậu thì đứng cười như được mùa. Tuy không hiểu mấy vài câu tiếng Nhật. Nhưng nhìn bộ dạng của Haruto là cậu cũng đủ biết em người yêu đã bị mẹ yêu chửi rồi. Và như thế lại khiến cho Junkyu rất hài lòng

-Bác gái đừng chửi em ấy nữa. Do Haruto hôm qua chạy deadline khuya nên sáng nay mới thức dậy trễ đó ạ: Dù cười thì cười nhưng cậu vẫn lên tiếng giải vây cho hắn

Mama Watanabe nghe cậu giải thích thì quay qua lườm hắn một cái rồi mới niềm nở cười với cậu. Sau đó là Haruto bị bắt phụ Junkyu nấu ăn. Còn bà thì lui đi để cho đôi uyên ương diễn trò tình cảm. Khi bà vừa rời khỏi, Haruto đã liền chạy đến làm nũng với cậu

-Bé yêu sao không gọi em dậy, báo hại em bị mẹ chửi quá trời luôn: Haruto vừa nói vừa dúi đầu vào tóc cậu, ngửi mùi hương trên tóc cậu lòng hắn chợt cảm thấy an bình

Junkyu xoa nhẹ đầu hắn, tay lướt nhẹ qua từng làn tóc mượt mà của hắn

-Hừ, như vậy mới chừa

-Em đã làm gì đâu: Hắn mếu máo đầy uất ức

-Phạt em một tuần không được hôn anh vì cái tội gián tiếp khiến anh bị cho là người thứ ba. Vậy nhé, cấm cãi. Cãi là anh cho ra đường ở luôn

-Ơ bé ơi, bé nghe em nói đã...

Junkyu còn chẳng cho Haruto cơ hội giải thích đã bỏ chạy ra khỏi nhà bếp. Hắn chỉ thở dài lắc đầu rồi thôi. Chứ giờ hắn muốn gì cũng đâu được. Haruto không dám bật lại bé yêu đâu. Kẻo bị cho ra đường mất

Bữa ăn sáng sẽ rất tuyệt vời cho đến khi Shimizu Kane đến. Cậu ta chẳng những không thấy xấu hổ về việc mình vừa làm mà còn tỏ ra vui vẻ với gia đình Watanabe. Nhưng biểu hiện của mama Watanabe lại khiến cho Junkyu thấy hả dạ vô cùng. Bà không thèm nói tránh mà nói thẳng với cậu ta

-Cậu Shimizu hình như rất rảnh thì phải. Sao tôi thấy ngày nào cậu cũng đến nhà chúng tôi hết vậy. Tôi nhớ nhà tôi đâu có gì giá trị để thiếu gia Shimizu để mắt đâu

Lời bà nói chẳng khác nào đang tát thẳng vào mặt của cậu ta. Tên Kane nghe bà nói xong thì mặt cũng sợ đến tái mét lại. Baba Watanabe định lên tiếng giải vây thì bị bà lườm một cái. Chưa kịp để Shimizu Kane nói tiếp thì bà đã chêm vào

-Tôi biết cậu đang muốn làm gì nhưng chắc điều này tôi phải nhắc cho cậu biết. Con trai tôi đã có người yêu rồi. Và thằng bé cũng đang rất hạnh phúc. Tôi cũng thấy hài lòng với người mà nó chọn. Tôi cũng không mong sẽ có người nào khác chen chân vào mối quan hệ của con trai và con dâu tương lai của tôi. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Kane bị lời nói của bà làm cho không thể nói gì được. Cậu ta miết chặt hai tay lại. Cố gắng cười gượng nhìn bà

-Bác gái...

-No, no, đừng gọi tôi là bác gái. Tôi với cậu làm gì có họ hàng với nhau: Bà thẳng thừng nói

Kane bị sức ép từ vẻ quyền lực của bà làm cho cứng họng. Cậu ta chỉ biết giả ngây

-Con cũng rất vui khi thấy hai anh ấy hạnh phúc. Con cũng không có ý định chen chân vào quan hệ của anh ấy...

-Tôi có bảo người đó là cậu à? Hay cậu tự chột dạ? Shimizu Kane, tôi chỉ cảnh cáo cậu một điều thôi. Nếu cậu dám làm gì với Junkyu thì tôi tin chắc, tập đoàn Shimizu sẽ không sống nổi qua năm nay đâu

Kane cũng không thể nói thêm gì nữa. Cậu ta chỉ trừng mắt với cậu rồi bỏ về luôn. Bà khẽ hừ lạnh một tiếng. Thái độ chẳng ra gì như thế mà đòi làm dâu nhà Watanabe này ư. Cái cửa cũng chẳng hiện ra cho cậu ta bước vào đâu

-Xem kìa, coi con dâu mà anh mong muốn vừa làm gì kìa. Dậm chân, nắm chặt tay, trừng mắt. Tính dọa tôi sợ đấy à, hay muốn lên đánh tôi?: Bà khoanh tay lại, đánh mắt nhìn ông Watanabe đầy tức giận

Ông Watanabe chẳng dám hó hé một lời. Chỉ đành cười lấy lòng. Bà chẳng thèm nhìn lấy ông một cái mà bỏ đi thẳng lên lầu. Baba Watanabe đành phải chạy theo mà năn nỉ. Bây giờ chỉ còn lại Haruto và Junkyu trên bàn ăn. Cậu quay qua khẽ hỏi Haruto

-Ruto-ya, lúc nãy bác gái đã nói gì thế? Anh nghe không hiểu lắm

-Không có gì đâu, chỉ là từ hôm nay cậu ta sẽ không làm phiền chúng ta nữa. Anh không cần lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu: Haruto chỉ giải thích đại loại như thế mà không giải thích rõ, hắn cũng không quan tâm mấy chuyện này. Chuyện hắn đang quan tâm đó là vỗ béo con mèo nhà hắn đây này, thế ôm mới đã chứ

-Bé yêu ăn nhiều vào, đồ ăn mẹ em nấu ngon lắm đó. Nào nào, anh ăn cái này này, cái này nữa, còn cái này nè. Cái này ngon nè

Haruto liên tục gắp đồ ăn cho cậu khiến cho Junkyu khó khăn lắm mới ăn hết những thứ mà Haruto đã gắp

Ngày hôm đó, cả hai trải qua một buổi hẹn hè riêng đầy vui vẻ cùng nhau

Nhưng hai người họ sẽ không ngờ được. Đây chính là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của họ trước khi cơn bão ập tới

....

______________________________________

END CHAP

21-09-2022

[HARUKYU] KẾ HOẠCH TÁN TỈNH CHỦ TIỆM HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ