Sau hơn một tháng chờ đợi thì Haruto cũng bắt đầu cho một khoá học mới. Hắn cũng không lo mấy về vấn đề học hành. Điều hiện tại mà Haruto lo ngại đó chính làm thế nào để tiếp cận crush Junkyu. Trong lúc Haruto đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại phát ra. Haruto chỉ từ tốn bật điện thoại lên xem. Nhưng điều ngạc nhiên đó chính là người gửi tin nhắn tới lại là Junkyu. Người mà Haruto đang nghĩ đến
______________________________________
Kim Junkyu
-Chào em
-Chào anh ạ
-Cho hỏi là có chuyện gì không ạ?
-Anh là chủ của tiệm hoa KyuKyu mà hôm trước em liên hệ
-À dạ
-Hiện tại tiệm hoa đã bắt đầu mở bán. Ngày mai em đến làm nhé
-Dạ em biết rồi ạ
-Ngày mai em có bận học không?
-Ngày mai em có tiết học buổi sáng
-Vậy 2 giờ chiều ngày mai em đến làm nhé
-Dạ em biết rồi
-Cảm ơn hyung
-Em cứ tự nhiên đi
-À còn một chuyện nữa
-Tối nay anh có một bữa tiệc để mời các nhân viên đi ăn trước khi vào làm việc. Em có rảnh không?
-Có cả Jeongwoo nữa
-Tối nay ạ?
-Đương nhiên là được ạ
-Vậy tối nay 7 giờ tại nhà hàng Haru đối diện trường nhé
-Dạ được
-Hẹn gặp anh tại nhà hàng
-Được
______________________________________
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với Junkyu, Haruto liền cười đến không ngậm được mồm. Hắn nhanh chóng gọi điện cho Jeongwoo để chia sẻ niềm vui. Hiện tại Haruto chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để hắn có thể gặp được Junkyu hyung của hắn. Đúng như mong đợi thời gian thoáng chốc một cái là đến 6 giờ chiều. Haruto sửa soạn một cách chỉnh chu rồi gọi điện cho Jeongwoo đến đón. Cả hai nhanh chóng có mặt tại nhà hàng. Lúc đến thì đã thấy Junkyu và đôi HoonSuk. Nhìn vẻ mặt của cậu không lấy nổi một nụ cười. Vui sao nổi khi thấy thằng bạn với ông anh ôm nhau, hôn nhau. Trong vẻ mặt Junkyu méo mó vô cùng. Jeongwoo cười lớn đi đến ngay bên cạnh cậu
-Junkyu hyung, sao trông hyung khó chịu thế?
Junkyu bĩu môi liếc xéo qua Jihoon và Hyunsuk: Em nhìn xem. Hai cái con người này vừa đến đã dính nhau không rời. Chướng mắt chết đi được
Jihoon ngồi bên cạnh chẳng ngần ngại mà bật lại:
-Ai kêu mày không có bồ chi
-Nếu mày không phải bạn tao thì mày chết chắc rồi con: Junkyu nghiến răng
Jeongwoo nhận thấy Haruto cứ đứng ở cửa mà không vào thì đi đến kéo hắn ngồi vào ghế bên cạnh Junkyu. Còn nháy mắt với hắn
Trong lúc Haruto đang không biết làm gì thì Junkyu quay sang nhìn hắn cười
-Chào em. Rất vui được gặp mặt
-C..chào hyung: Haruto lắp bắp chào cậu
-Đây là lần gặp chính thức của chúng ta phải không nhỉ?: Junkyu hỏi
-Dạ đúng rồi ạ: Haruto chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Jeongwoo ngồi kế bên Haruto thầm cười. Bình thường thì hổ báo lắm, gặp crush thì rén ngang liền. Ai rồi cũng phải sợ người yêu thôi
Sau khoảng hơn 20 phút sau thì mọi người cũng đến đầy đủ. Tất cả cũng bắt đầu gọi món. Junghwan chính là người gọi nhiều món nhất. Junkyu cảm thấy sợ hãi vì cậu là người trả tiền. Junkyu thầm khóc ròng, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn trong bóp còn bao nhiêu tiền. Đương nhiên là Haruto ngồi bên cạnh đã nhìn thấy và hắn cũng thấy được nhiều biểu cảm trên gương mặt đáng yêu kia. Haruto cười mỉm một cái
Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Junkyu có uống một chút rượu nên mặt đã ửng hồng. Ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Haruto luôn chú ý đến từng cử chỉ của Junkyu nên khi thấy cậu đã say liền lên tiếng nhắc nhở
-Anh không nên uống nhiều rượu đâu
-Không sao, anh chỉ uống một chút à: Junkyu giơ tay lên biểu đạt cho lời nói
Haruto bật cười với dáng vẻ đáng yêu của Junkyu
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Đến khi tàn tiệc thì Junkyu đã ngà ngà say. Bước đi cũng có chút loạng choạng. Vì Hyunsuk cũng say quên trời chăng nên Jihoon không thể cùng Junkyu về. Những người khác cũng không cùng đường với cậu. Chỉ còn mỗi Haruto là chung đường với Junkyu. Haruto cũng rất vui vẻ mà đưa cậu về nhà. Trên đường về, Junkyu cứ liên tục nháo. Haruto cõng Junkyu trên lưng cũng có chút mệt. Miệng Junkyu cứ lầm bầm miết cả đường đi
-Hyung, anh đừng có nháo nữa
-Ưm không chịu, Kyu muốn uống Soju
-Hyung, anh say rồi. Không nên uống nữa
-Anh không có say mà
-Anh không có say
-Anh muốn uống Soju
-Muốn uống Soju
Haruto không thể ngăn cản sự quấy nháo của Junkyu. Hắn chỉ đành im lặng rồi tiếp tục cõng Junkyu về nhà. Theo như lời của Jihoon nói thì nhà của Junkyu là căn nhà màu xám, có cái cõng màu vàng. Haruto nhìn thấy căn nhà y như lời của Jihoon
-Đây là nhà anh phải không hyung?: Haruto nhẹ nhàng hỏi
Junkyu lắc đầu: Kyu không biết, Kyu không có nhớ
Do là đang say nên giọng Junkyu có chút khàn khàn, lại có chút nhõng nhẽo. Haruto bật cười chỉ đành đi đến bấm chuông. Khoảng một lát sau thì bên trong có một người phụ nữ trung niên đi ra
-Cho hỏi cậu tìm...: Người phụ nữ kia đang nói giữa chừng thì nhìn thấy người trên lưng Haruto
-Trời cái thằng nhóc này. Junkyu, mau tỉnh dậy liền cho mẹ. Sao lại uống đến say mèm thế này: Haruto à lên một tiếng, thì ra người phụ nữ này là mẹ của Junkyu
Bà nhanh chóng đi đến vố vào đầu Junkyu một cái rõ đau. Khiến cho cậu đang nửa tỉnh nửa mê nhanh chóng tỉnh táo
-Mẹ, sao mẹ đánh con?: Cậu mếu máo nói
-Sao lại nhậu say thế hả? Còn làm phiền người khác đưa về. Mất mặt quá rồi: Bà Kim kéo Junkyu xuống khỏi người Haruto
-Xin lỗi cháu nhé. Làm phiền cháu đưa con cô về: Bà Kim ái ngại nói
Haruto cười lắc đầu: Dạ không sao đâu ạ. Vậy con xin phép về trước
-Cảm ơn con nhé
Haruto sau khi đưa Junkyu về thì cũng trở về nhà của mình. Gần về đến nhà thì thấy có tiếng nói chuyện ở trước cửa nhà mình. Haruto lấy làm lạ nên nấp vào một chỗ. Tình cảnh trước mắt khiến cho Haruto không ngậm được mồm
....
______________________________________
END CHAP
08-07-2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] KẾ HOẠCH TÁN TỈNH CHỦ TIỆM HOA
RomanceCâu chuyện đáng yêu giữa mối tình của cậu du học sinh người Nhật và chàng lãng tử bán hoa người Hàn