Chapter 14: Bị Bé Cưng Dỗi!

655 54 3
                                    

Junkyu cảm thấy tim mình như sắp nổ tung. Cậu không thể diễn tả được tâm trạng lúc này của mình. Trước mắt cậu đây đang hiện lên khung cảnh khiến cậu không khỏi phẫn nộ. Một người con trai lạ mặt đang ôm lấy người yêu của cậu, còn Haruto lại không ngừng đẩy người kia ra. Dường như hai người bên trong bị tiếng hét của Junkyu làm cho giật mình. Haruto nhìn thấy cậu đứng ở cửa thì thản thốt
-Bé cưng...
Junkyu không nói không rằng đi đến kéo mạnh Haruto ra khỏi cánh tay bạch tuộc kia. Sau đó bắn ánh mắt như dao găm về phía người con trai nọ, lạnh giọng:
-Cậu là ai?
Người con trai kia thấy Junkyu ôm cánh tay của Haruto thì cau mày không vui. Giở giọng đanh thép nói với cậu
-Tại sao tôi phải nói với anh chứ (tiếng Anh)
Junkyu cười khẩy một tiếng, liền bắn một tràn tiếng Anh vào mặt tên nhóc kia
-Cậu ôm người yêu của tôi. Lại nói đến không liên quan đi. Tôi cho cậu hay, Kim Junkyu này không phải người dễ động. Và người của tôi cũng vậy. Nên nhớ rõ mà tránh xa ra một chút
Tên nhóc nọ bị cậu làm cho á khẩu. Mặt đỏ tím tái vì ngượng. Cậu ta ra vẻ ủy khuất quay sang nói với Haruto:
-Đây là người yêu của anh sao, Oni-chan? Em tưởng anh vẫn còn độc thân cơ. Nhưng mà người yêu của anh có vẻ rất hung dữ (tiếng Nhật)
Junkyu nhếch mày cười khẩy ra một tiếng lớn. Định chơi cậu à, nghĩ cậu không hiểu tiếng Nhật nên muốn nói xấu cậu hay gì. Cậu ta muốn chơi, được cậu chơi cùng cậu ta. Junkyu đột nhiên quay sang nhìn Haruto
-Ruto-chan, đây là ai thế? Trông cậu ấy hình như không có thiện cảm với anh thì phải. Có lẽ là khi nãy anh đã làm cậu ấy sợ rồi đúng không (tiếng Nhật): Junkyu dùng giọng điệu nhõng nhẽo nói với Haruto, đôi mắt còn cố tình chớp chớp vài cái, môi hơi mếu máo
(Tưởng tượng mà ông Junkyu dùng giọng điệu làm nũng rồi nói tiếng Nhật thì chắc tôi nhảy tầm dựng quá)
Haruto bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Nhìn vào đôi mắt ủy khuất của cậu. Hắn khẽ nuốt nước bọt để kiềm chế. Nhìn xem ai đang làm nũng đây. Bồ hắn đáng yêu quá thể rồi
Haruto cười dịu dàng, tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu đầy cưng chiều
-Nào có chứ, bé cưng của em hiền lành như thế. Sao có thể không thích được
Junkyu quay sang nhìn cậu chàng kia với ánh mắt đắc thắng. Dám đấu với tôi. Cậu còn non lắm
-Để em giới thiệu với anh. Đây là Shimizu Kane, một người bạn của em khi còn ở bên Nhật: Haruto ân cần giải thích, sau đó lại quay sang nhìn cậu nhóc kia, chuyển giọng: Đây là người yêu của anh, Kim Junkyu. Có thể sau này sẽ là người nhà của em nữa
Shimizu Kane dùng ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Junkyu
-Chào anh, rất vui được gặp mặt. Xin lỗi vì khi nãy đã để anh thấy một màn kia. Tại vì bình thường bọn em cũng hay đối xử với nhau như thế. Chắc là làm anh hơi BẤT NGỜ rồi: Cậu ta còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "bất ngờ"
Junkyu biết ý, cười khinh nhẹ:
-Không sao, cũng không bất ngờ mấy. Bình thường bọn anh còn hơn thế nữa ấy mà. Đúng không Ruto-chan?: Junkyu cố tình dựa vào lòng ngực hắn như thể để trêu tức người đối diện
Shimizu Kane khẽ trừng mắt lên với cậu. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại quay sang nhìn Haruto giở giọng ớn lạnh
-Oni-chan, em định ở đây chơi vài hôm. Em nghe nói anh có mua một căn nhà riêng. Có thể cho em ở nhờ nhà anh có được hay không?
-Thật xin lỗi nhưng bé cưng nhà anh đang ở cùng. Anh ấy không quen ở cùng người lạ: Haruto thẳng thừng từ chối cậu ta khiến cho Junkyu không khỏi bật cười nhẹ
Shimizu Kane bị lời nói của Haruto làm cho cứng người. Cậu ta ái ngại với lời từ chối thẳng thắng của hắn. Dường như cậu ta cũng không ngờ đến Haruto lại lạnh lùng như vậy. Cậu ta cười khéo
-Vậy được, ngày mai em lại đến thăm anh. Em có việc nên đi trước. Tạm biệt
-Ừ, tạm biệt: Haruto gật đầu nhẹ
Shimizu Kane cười với hắn một cái, ánh mắt khẽ đảo qua Junkyu. Sau đó dùng bộ dạng không đành lòng mà rời đi. Ngay sau khi cậu ta vừa ra khỏi cửa thì Junkyu lập tức buông cánh tay hắn ra. Sau đó bỏ vào trong quầy. Haruto bị cậu quay cho ngẩn người. Biết bảo bối đã nổi giận, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy vào dỗ dành
-Bé cưng à, anh giận em sao? Đừng giận nữa mà: Haruto không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ cậu
Junkyu hừ lạnh một tiếng:
-Thân lắm mà, ôm nhau đồ đó. Bình thường hay làm vậy lắm chứ gì. Thấy nãy ôm thuận lắm cơ đấy
Haruto dở khóc dở cười, hắn nào có làm như thế chứ. Nhưng bảo bối đang giận. Nào có chịu nghe hắn giải thích đâu
-Bé cưng à, em thực sự không có ý gì với cậu ta hết. Vừa nãy anh cũng thấy đó. Em là rất kịch liệt chống cự nha. Anh phải tin người yêu chứ. Nào, bé cưng ơi! Đừng giận em nữa mà. Em thực biết lỗi rồi
-Biết lỗi sao nói nghe coi?: Hai tay cậu chống lên hông, làm bộ dạng nghiêm túc
-Em không nên để người khác ôm: Haruto thành thật trả lời
-Rồi sao nữa
-Không nên để cho bé giận. Sẽ làm bé đau: Hắn lại tiếp tục trả lời
-Hừ, biết thương tui sao. Tưởng thương ai kia: Cậu nói khẩy
-Nào có, em chỉ yêu một mình bé thôi à: Haruto vươn tay ôm eo cậu sau đó thuận thế kéo nhẹ cậu vào lòng, môi đặt lên má cậu một cái hôn
-Bé đừng giận nữa được không? Sẽ hại sức khoẻ lắm
-Đâu có dễ như thế chứ. Bé còn lâu mới hết giận: Junkyu làm bộ đẩy hắn ra
-Thế em phải làm thế nào thì bé cưng mới hết giận đây?: Haruto ôm chặt không cho cậu đẩy ra
Junkyu giả bộ nghĩ ngợi thật lâu, sau đó đưa tay lên chỉ chỉ vào môi mình
-Bé muốn hôn hôn
Haruto cười đến rạng rỡ. Không ngần ngại hôn chụt chụt lên đôi môi mềm mại kia. Nó làm cho hắn phải phát điên lên vì nghiện. Đúng vậy, chính xác là nghiện, Haruto Watanabe nghiện đôi môi ngọt ngào đó. Đôi môi chỉ của riêng một mình hắn có thể chạm vào
Kết thúc nụ hôn ngọt ngào dài đằng đẵng. Haruto yêu chiều nói với cậu
-Bé cưng đã hết dỗi em chưa?
-Bé hết dỗi rồi
-Vậy lát em đưa bé đi ăn nhá?: Haruto cưng nựng cái má bánh bao béo mỡ của cậu
Junkyu gật gật đầu, tự nhiên ngồi trong lòng hắn, mặc cho hắn đang không ngừng bẹo má mình. Junkyu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Lại có kẻ địch, cậu không ngại chơi với cậu ta đâu. Haruto nào thấy được nụ cười quái gỡ của bảo bối nhà hắn. Một nụ cười báo hiệu cho cơn bão lớn
....
______________________________________
END CHAP
11-08-2022

[HARUKYU] KẾ HOẠCH TÁN TỈNH CHỦ TIỆM HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ