Chapter 18: Nhật Bản

521 54 6
                                    

#4 giờ chiều, Seoul#
Haruto đang chuẩn bị hành lý cho chuyến về thăm gia đình. Sở dĩ không nói thời gian cụ thể cho Junkyu là vì không muốn cậu đến tiễn mình. Nếu cậu mà đến thì sao hắn nỡ đi đây. Ngay khi trời vừa rạng sáng thì Haruto đã thức dậy để dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, xong hết tất thảy rồi hắn mới đi tắm rửa rồi đến sân bay checking. Chuyến đi này không chỉ có một mình hắn mà còn có Asahi và đôi uyên ương Yoshi và Mashiho. Dù sao cũng chỉ vừa mới bắt đầu kì nghỉ đông nên mọi người đều tranh thủ về quê

Sau mấy tiếng trải qua trên máy bay. Haruto cũng đã đến Fukuoka. Vừa đẩy hành lý ra sảnh sân bay thì đã thấy ba mẹ và em gái đứng chờ. Hắn nhanh chóng đẩy mớ vali di chuyển về phía gia đình Watanabe

-Ruto-ahhh: Mẹ Watanabe vừa thấy hắn đã vui mừng không ngớt, bà ríu rít gọi

Haruto đứng từ xa đã có thể nghe thấy giọng của mẹ mình. Hắn cười nhẹ

-Con về rồi!

-Đi đường có mệt không con? Sao đến trễ quá vậy?: Bà Watanabe hỏi han

-Chuyến bay bị delay 4 tiếng nên mới đến trễ chút: Haruto trả lời

Ba Watanabe đứng kế bên thì lấy vali từ tay hắn. Em gái hắn cũng không ngừng hỏi hắn về những thứ ở Hàn Quốc. Nào là: "Hàn Quốc như thế nào?" "Có thơ mộng không?" "Anh học có tốt không?" "Có trở ngại gì không?" "Có bị ai ức hiếp không?". Hai mẹ con thay phiên nhau nói khiến cho Haruto bị hỏi đến quay mồng mồng

-Hai mẹ con hai người đừng hỏi nữa. Thằng bé vừa mới xuống máy bay đã bị hỏi đến cuống cuồng lên. Kẻo nó ngất ra bây giờ: Baba Watanabe giải vây cho Haruto

-Thôi chúng ta về thôi: Nhận ra bản thân hỏi hơi nhiều, mama Watanabe liền cười xuề

-Anh Haruto: Một giọng nói phát ra phá tan bầu không khí vui vẻ của mọi người

Haruto lạnh mặt lại, ánh mắt thay đổi nhanh chóng, hắn nhìn người kia với ánh mắt chán ghét

-Ah là cậu Shimizu đấy à: Bà Watanabe bất ngờ nhìn Shimizu Kane

-Sao cháu lại đến đây?: Ông Watanabe hỏi

-Cháu nghe nói anh Haruto về nên định ra gặp ạ: Kane e thẹn nhìn Haruto nhưng lại bị hắn trừng cho sợ hãi

-Vậy à, cháu không cần phải phiền hà vậy đâu: Bà Watanabe dùng giọng khách sáo nói với cậu ta

-Không phiền ạ: Kane cười nhẹ

-Bọn ta định đi ăn, cháu cũng đi cùng luôn đi: Ông Watanabe nói

-Sao được ạ, không cần đâu, con chỉ định đến đây đón anh ấy thôi ạ: Cậu ta  từ chối

-Không có gì phiền đâu, cha cháu và ta cũng coi như là thân thiết. Đương nhiên chúng ta cũng xem như là người một nhà: Ông Watanabe cười nói

-Vậy...làm phiền mọi người rồi: Kane giả bộ khách sáo

-Vậy làm phiền mọi người rồi, thảo mai quá đi: Airi lầm bầm, vốn cô bé chẳng ưa gì cái tên Kane này. Ở trường thì dùng quyền lợi ức hiếp người khác vậy mà trước mặt gia đình cô lại tỏ vẻ ngoan hiền. Cô khinh

[HARUKYU] KẾ HOẠCH TÁN TỈNH CHỦ TIỆM HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ