Junkyu đã có hai ngày ở Nhật rất tuyệt vời. Cậu được ba mẹ Watanabe cưng chiều hết mực. Airi cũng bám cậu suốt khiến cho Haruto không nhịn được ghen tị. Không phải ghen tị với Junkyu mà là ghen tị với gia đình của mình. Rõ là cậu qua đây thăm hắn mà toàn bị ba mẹ với em gái giành. Suốt hai ngày trời hắn chẳng thể đến gần Junkyu. Còn cậu thì chẳng mảy may gì mà vẫn vui vẻ cùng với gia đình Watanabe. Bữa sáng hôm thứ ba cậu được mọi người dẫn đi khắp nơi của Fukuoka. Cậu cũng được biết thêm những thú vui tại đây. Một nhà 5 người cùng nhau đi chơi. Nhưng 4 người vui còn 1 người thì ủy khuất. Ngồi ăn trưa cùng nhau mà chỗ bên cạnh cậu cũng bị mẹ và em gái giành. Còn bé yêu thì cũng không để ý hắn luôn. Quá bất công, Haruto chính thức dỗi bé yêu của hắn. Vậy là nguyên ngày hôm đó hắn mặt xụ mày nheo nhìn Junkyu và mẹ mình nói chuyện vui vẻ. Đi chơi về thì cũng đã là đã gần chiều. Junkyu và Haruto về phòng, cậu thì đi tắm rửa cho sạch sẽ mùi mồ hôi. Còn Haruto thì sang phòng bên tắm, tắm xong thì quay trở về phòng rồi nằm lên giường bấm điện thoại. Trong đầu nghĩ cách làm sao để cậu không "chạy loạn" nữa
#Cạch#
Đang suy nghĩ miên man, vừa nghe tiếng mở cửa hắn liền quăng điện thoại sang một bên vừa nhanh chóng nằm xuống giả bộ giận dỗi. Junkyu bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn lấm tấm một ít hơi nước. Thấy em bồ đang nằm trên giường thì chạy lại nằm lên người hắn
-Ruto-yaaaa...
Haruto nghe giọng của kia đang kêu tên mình. Trong lòng liền mở trống liên hồi nhưng hắn vẫn một mặt lạnh lùng. Vai khẽ hẩy một cái
-Em sao thế?: Thấy hành động của hắn có chút lạ, Junkyu liền hỏi
-Em không sao: Nói không sao mà mặt như ai giựt tiền vậy đó
-Em giận anh hả?: Junkyu đâu biết mình làm gì, tự nhiên bị giận ngang
-Không có. Em buồn ngủ thôi: Haruto không nhìn lấy cậu một lần, vẫn quyết tâm giận cậu cho bằng được
-Ừm vậy Ruto ngủ ngon nha: Junkyu cứ chỉ nghĩ là hôm nay đi chơi nhiều nên hắn có vẻ đã mệt, cậu chỉ chúc hắn ngủ ngon rồi nằm xuống đắp chăn bấm điện thoại
Haruto ngồi bật dậy, mắt trừng cậu. Nói đi ngủ là anh tưởng đi ngủ thiệt đấy à. Anh không biết thiệt hay bị ngốc vậy Junkyu. Không nhịn nữa hắn liền kéo nhẹ cậu ngồi dậy, để cậu đối diện với hắn
-Em sao nữa đấy?: Junkyu chưa kịp vào mở điện thoại lên là đã bị hắn giật đầu ngồi dậy, mặt không khỏi ngơ ra
-Anh bị ngốc à? Nhìn không biết là em đang giận hả? Em kêu mệt muốn đi ngủ là anh mặc kệ em luôn. Bồ anh đang buồn đó: Haruto ủy khuất nói một tràn ra
Nhưng ngờ đâu Junkyu lại nói một câu mà Haruto chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong
-Em có giận hả?
-Anh...: Haruto chẳng biết nên nói gì với cậu nữa, bồ hắn bị ngốc thiệt rồi
-Suốt mấy ngày ở đây anh chẳng thèm đoái hoài gì đến em hết. Anh hết thương em rồi à: Haruto khẽ mếu môi
Junkyu như nhớ ra thì oà lên. Đúng là mấy ngày nay cậu không có nói chuyện với hắn thiệt. Đi chơi về là liền tắm rửa rồi leo lên giường ngủ li bì luôn. Ôi thôi xong, em người yêu dỗi rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARUKYU] KẾ HOẠCH TÁN TỈNH CHỦ TIỆM HOA
RomanceCâu chuyện đáng yêu giữa mối tình của cậu du học sinh người Nhật và chàng lãng tử bán hoa người Hàn