Forks đổ mưa khi tôi lái xe đến nơi.
Năm mười bảy, lần đầu tiên trong suốt ba năm kể từ khi mẹ mất, tôi cảm thấy tự do. Di chúc được gửi về và tôi quyết định chuyển về đây theo ước nguyện của họ, từ bỏ cuộc sống xa hoa tráng lệ ở Brooklyn, New York. Tôi nhìn tấm banner chào mừng qua khung cửa kính nhỏ giọt mưa và thở dài, tựa đầu vào vô lăng.
Dân số là 3335, và bây giờ là 3336.
Thật đáng lo ngại khi tôi không có người làm quen ở Forks. Mà cũng không hẳn, có dì họ của mẹ tôi. Bà ấy là người phụ nữ có tuổi và hơi mập mạp, như những người đàn bà ngoài tuổi tứ tuần khác. Nhưng mà con gái vốn ở giai đoạn nổi loạn như tôi, tôi không muốn làm phức tạp cho một người tên thậm chí không biết có biết tôi hay không.
Thôi không bâng khuâng nữa, ít ra ở đây có điểm cộng khá đẹp mắt. Forks thực sự là một vùng đất hoang cỗi dưới sự bao phủ của mây và mưa. Mưa nhiều, mưa thất thường, mưa thấm dột. Thời tiết để ngủ và ngủ. Và tôi là một đứa hoạt bát lúc này, lười nhác lúc kia.
[!]
Lái xe vào bãi đậu Blakeslee's Bar & Grill. Không như ở Brooklyn, nơi này khá nhỏ và ít người, tôi có thể gọi món ngay lập tức mà không cần chờ đợi. Vì không đói, tôi chỉ gọi một ly Remy Martin 1738.
"Ồ, cháu hẳn là người mới đến." Ông chú Bartender nói với giọng thân thiện.
"Vâng, đặt chân đến biên giới cách đây 2 giờ." Tôi trả lời, không mấy ấn tượng "Chú ăn Singum không?"
"Cảm ơn, nhưng không. Của cháu đây." Ly rượu tôi muốn được đặt ngay trước mắt, mùi trái cây và gỗ sồi xộc vào mũi tôi. 1738 vốn không phải loại rượu mạnh. "Cháu chuyển đến đây một mình à?"
Tôi gật đầu thay vì trả lời.
"Tuyệt nhỉ." Ông nói "Ta của hồi trẻ cũng mong một lần được sống tự lập nơi xa quê hương. Cháu đến từ đâu?"
"Brooklyn, New York." tôi lầm bầm, tôi không thích những người nói nhiều và đặc biệt là người thích tọc mạch về đời sống của tôi.
Khi rượu được một nửa ly, tôi bắt đầu nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm từ những người xung quanh. Tôi cố gắng tập trung vào màu sắc của 1738, nhưng tất cả những gì có thể nghe thấy là tiếng nói thì thầm, giống như buôn chuyện. Không cần nghĩ cũng biết họ đang bàn tán về tôi.
"Trời ơi, cô ấy có hình xăm trên tay kìa."
"Và cô ấy có tận bảy cái khuyên tai. Tôi tự hỏi không biết nơi khác có hay không."
Người đàn bà cười khúc khích. Rảnh đến nỗi đếm số khuyên tai à? Tôi quyết định không để tâm đến nữa, có lẽ, vì nếu không, tôi sẽ đổ thẳng một chai rượu Whisky nặng đô vào họng bà ta rồi.
Tôi biết là tôi không giống những con gái khác. Tôi cao hơn bạn đồng lứa tuổi này, 1m75, ngực tôi phát triển hơn nên nhận được nhiều cái nhòm ngó từ người khác giới, tôi có một vài hình xăm nhỏ và khuyên tai, nhưng sau cái chết của bố thì chúng tôi bắt đầu xuất hiện nhiều. Tôi thầm nghĩ, bố mẹ ở thiên đường chắc thất vọng lắm đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Twilight | Youth
FanfictionNơi xa nhất là nơi chưa từng đến, người khó quên nhất là người mãi không có được trong đời. Jacob, là chính tôi dành cả một vần thanh xuân tươi trẻ chạy theo cậu, cũng là chính tôi dành nửa phần đời còn lại, đem cậu nhốt vào tim, mong một ngày khi n...