4| doubt

155 27 2
                                    

Hành lang đông đúc, giữa muôn ngàn giọng nói đang vang vọng, tôi cáu kỉnh nhét tất cả sách vào ba lô của mình. Nếu có thể, tôi sẽ la toáng lên vài câu chửi thề vì lũ chuột chết tiệt trong nhà đêm hôm qua.

Tôi đóng sầm tủ đựng đồ, và đập đầu vào cửa tủ để giữ tỉnh táo, tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng tôi không quan tâm, điều quan trọng bây giờ là dù có ăn thêm cả tá kẹo singum thì cũng không ngóc cái đầu nặng nề này dậy để nuốt trôi tất cả kiến thức vào. Một bàn tay chọt chọt vào vai phải tôi, thoát ra một tiếng cáu bẳn, tôi quay qua, phát hiện Emmett-motherfucking-Cullen đang dựa vào tủ đựng đồ bên cạnh, hai tay giơ lên ​​đầu hàng khi nhìn thấy nắm đấm đang cuộc chặt của tôi. 

"Ai đó có tâm trạng rất tệ hôm nay?" Anh cười, khoanh tay trước bộ ngực vạm vỡ. "Anh sợ em làm gãy cả dãy tủ này luôn quá."

Tôi chỉ đơn giản là đảo mắt và lướt qua anh ta. "Tôi không có thời gian cho việc này, Emmett."

"Này, dude, đó chỉ là một trò đùa." Anh thở dài và thọc tay vào túi trước của quần jean. "Em không ngủ tối qua hả Flora? Mắt em nhìn như con gấu trúc."

"Trời ơi, lũ chuột sẽ là cái chết chết tiệt của tôi." Tôi không chịu được nữa nên rú lên một tiếng thảm thương khiến Emmett cười khẩy. "Nó lúc nhúc cả đêm, CẢ ĐÊM. Lạy Chúa."

Thật may vì mình đã mở lòng hơn với những câu bông đùa thú vị của Emmett Cullen suốt một tháng qua. Tôi nghĩ thầm. Anh ta là người đầu tiên mạo hiểm chấp nhận kẹo của tôi đó.

"Chà." Lần này Emmett cười lớn "Anh tưởng em là cô nàng đầu đội trời chân đạp đất dám đánh cả Edward đấy chứ? Hóa ra cũng có thứ làm em sợ, khâm phục đấy."

"Im đi Emmett." tôi thụi tay vào bụng anh và Emmett kêu la vài tiếng giả tạo. Đợi chàng trai dừng trò hề chết dẫm của mình lại, tôi lục balo rồi rên rỉ. Mẹ kiếp.

"Chuyện gì?" Emmett nhướng mày.

"Tôi quên mang kẹo rồi. Và tôi đang chết dần."

[!]

"Mày chẳng làm nên gì cả, con khốn."

Tôi thấy bàn tay James Grace vỗ vào má một đứa trẻ khoảng mười ba tuổi với một lực đủ lớn khiến nó ngã lăn ra sàn. Nhưng không có âm thanh nào thoát ra từ cô. Trong bóng tối đặc quánh và khó thở, đôi mắt màu ngọc lục bảo của tôi bắt gặp đồng tử của con bé, và nó khiến tôi hoảng sợ.

Không có gì trong đó cả, không có gì cả, trống rỗng, mù mịt, vô hồn. Đôi mắt đó chỉ như tấm gương phản chiếu khuôn mặt tôi. Và tôi nhìn thấy cái chết vùi sâu trong nó.

"Thật ngu xuẩn, Natalie đáng ra nên chuyển nhượng tài sản cho em trai cô ấy, không phải một đứa chỉ có cái mác người thừa kế nhà Grace như mày."

Giọng hắn tiếp tục như thép đập mạnh vào tai tôi. Hắn tiếp tục đá, đánh, đấm vào bụng cô gái nhỏ. Hắn dùng chai rượu uống dở của mình đập vào đầu con bé, mùi máu xông thẳng vào mũi tôi. Tôi thấy máu chảy trên gáy nó, nhưng không nghe thấy tiếng rên rỉ nào. Thật đáng buồn khi phải nói, đến giờ con bé đã quá quen với cách đối xử này, đã phải chịu đựng nó trong ba năm qua, kể từ ngày bố mẹ nó qua đời.

Twilight | YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ