Một tháng trôi qua. Cuộc sống của tôi vẫn cứ vậy diễn ra mà không có gì đặc biệt. Chỉ là từ sau trận cãi vã đó với Jacob, tôi ít trở lại La Push hẳn, cùng lắm cũng chỉ ghé nhà mà không qua đêm.
Điều duy nhất khiến tôi thấy hứng thú là có vẻ như sau sự cố tai nạn, Bella dường như có gì đó với Edward. Cô nàng thường xuyên hỏi tôi về cậu ta và cũng như cố gắng tìm cách bắt chuyện. Nhưng tôi chỉ nhún vai tỏ ra chẳng biết gì và động viên cô, vì thực ra tôi cũng chẳng biết gì về cậu ta sất.
"Nè Flora, cậu có nghĩ Cullen có vẻ rất khác lạ không?" Bella nói nhỏ, chụm đầu về phía tôi khi giấu đi ánh mắt đang hướng về bàn bên cạnh.
"Ờ lạ là lạ sao?"
"Thì kiểu như họ không phải là con người ấy"
Tôi trề môi nhìn cô, chế giễu "Gì cậu có thấy họ phun ra lửa hay gì đó hả? Hay là phù thủy?"
Bella ngay lập tức cốc vào đầu tôi "Không! Ý tớ là cậu có để ý rằng họ luôn tránh ánh nắng không?"
"Chắc là cậu ấm cô chiêu nhà Cullen muốn giữ da?"
"Không. Tớ để ý rồi. Edward luôn che miệng khi ai đó bị thương và chảy máu, và mắt cậu ấy thậm chí còn đổi màu. Tớ thấy thật bất bình thường-"
Tôi nhét ngay một miếng trứng vào miệng Bella và đùa cợt "Nghe cứ như ma cà rồng ý nhỉ?" nói xong tôi cười lớn, cho rằng ý nghĩ đó thật buồn cười. Nhưng Bella lại đanh mặt lại và ngúc đầu
"Đúng thế" cô nói, trông cực kì nghiêm túc "Tớ đã đọc qua mấy cuốn sách cổ và chúng hoàn toàn khớp. Từ sau sự cố tai nạn ấy tớ đã thấy đáng nghi rồi. Cậu thân với Alice mà, thử làm gì đó đi"
Tôi thôi ôm bụng và nhún vai, tiếp tục ăn. "Tớ xin kiếu cô nương ạ. Sao cậu không thử đá đít Edward ra nắng hay gì đó. Tớ biết là thích cậu ta"
Mặt Bella biến sắc và đỏ lựng lên, cô trừng mắt với tôi nhưng tôi chỉ khịt mũi cười hì hì.
Tôi hiểu là nhà Cullen hẳn phải có che giấu điều gì đó, nhưng bí mật là bí mật nên tôi chẳng quan tâm gì sất.
Trong một thời gian, mọi thứ có vẻ bình thường.
Cho đến khi Forks không còn bình yên nữa.
[!]
Nhìn sang trái, cô thở dài nặng nề. Flora thề rằng cô đã nhìn thấy ai đó qua khóe mắt khi đi trên con đường mòn quen thuộc.
Cắn môi dưới, mồ hôi lạnh cứ chảy ra sau gáy cô. Cô có thể cảm nhận được thứ gì đó đang đến, ẩn nấp trong bóng tối u ám của khu rừng mưa mà cô chưa bao giờ học được cách sợ hãi. Cô đã ở một mình nơi đây trong hơn mấy tháng.
Tuy nhiên, cơn rùng mình đang dần xâm chiếm cô, từ từ trồi lên mặt nước khi tay cô run mất kiểm soát. Nuốt nước bọt, cô hít một hơi thật mạnh khi quay lại nhanh chóng.
Không nhìn thấy gì phía sau khiến cô bật cười khúc khích, giải tỏa phần nào nỗi hoảng sợ tích tụ trong cổ họng. Đó không phải là cảm giác cô thích thú, giống như cô đang bị theo dõi - như thể cô là con mồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Twilight | Youth
FanfictionNơi xa nhất là nơi chưa từng đến, người khó quên nhất là người mãi không có được trong đời. Jacob, là chính tôi dành cả một vần thanh xuân tươi trẻ chạy theo cậu, cũng là chính tôi dành nửa phần đời còn lại, đem cậu nhốt vào tim, mong một ngày khi n...