Tôi nghe thấy tiếng biển gọi. Tôi bị kéo vào, trái với ý muốn của bản thân, xuống cầu thang và ra khỏi hiên nhà. Đôi chân trần của tôi lướt nhẹ trên nền rêu ẩm ướt khi tôi bước đi. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó, một nơi nào đó, tôi không chắc chắn là về điều gì.
Sự lang thang trong vô định đã đưa tôi đến một bãi đất trống nơi có một cái cây lớn đổ chắn lối vào. Ở đây, khi âm thanh của khu rừng ôm lấy tôi và tiếng sóng vỗ về tôi, tôi hít vào thật chậm, không khí thơm mát từ cơn mưa gần đây tràn vào khí quản một cách dịu dàng.
Cảm giác mình đang bị theo dõi vẫn còn đó khi tôi tiến lại gần cái cây chết, chạm vào phần vỏ. Kiễng chân lên cố gắng nhìn qua thân cây. Nó quá cao nên tôi phải quay đầu lại, một tia sáng đỏ phản chiếu trên hàng cây — một đôi mắt ẩn mình trong đêm tối. Tôi cố gắng trèo lên cây, cào vào tay và đầu gối của mình, đột nhiên kêu lên một tiếng vì bổ nhào qua mép, ngã ngửa ra phía bên kia.
Tiếng hú chợt vang vọng khắp bãi đất trống và hình một con sói lớn xuất hiện. Tôi có thể nhìn thấy đầu con sói vừa đủ trên cây, những chiếc răng nanh sắc nhọn màu vàng của nó nhe ra. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng đứng dậy.
Lại con sói đó. Jacob? Cái tên mà Sam đã gọi nó. Nhưng lần này không còn cái quen thuộc và ấm áp kia nữa, xung quanh nó, Jacob, chỉ có cái hoang dã và lạ lùng, như thể nó đang chối bỏ tôi.
'Jacob' không còn nhận ra tôi nữa.
Chạy đi, tôi hét vào chính mình. Chạy đi, Flora.
Tôi bắt đầu chạy nước rút, đầu tôi ngửa ra để nhìn về phía sau. Con sói đã bắt đầu chạy theo, nhanh và tàn nhẫn, phóng qua thân cây như thể nó không là gì.
Tôi sợ hãi chạy qua khu rừng xa lạ, hầu như không thể nhìn thấy những gì trước mặt mình. Một tia hy vọng lấp đầy tâm trí sợ hãi của tôi khi vài tia sáng yếu ớt ló dạng qua những tán cây.
Tôi rời khỏi đó, ôm chặt lấy ngực như thể phổi bị bỏng, nhưng không còn nghe thấy tiếng sói đuổi theo.
Khi adrenaline cạn kiệt, toàn thân tôi đau nhức. Tôi biết mình không còn thời gian để dừng lại, tôi không chắc liệu con sói có trở lại hay không.
Bàn chân bầm dập và phồng rộp của tôi lướt trên đám cỏ dại ở một cánh đồng hoang vu. Một chút đắn đo dấy lên trong tâm trí tôi, vì khung cảnh này, quá quen thuộc.
Tôi băng qua cánh đồng, ở cuối con đường, trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng đổ nát trước mắt.
Một chiếc máy bay rơi, vỡ vụn.
Tôi bắt đầu điên cuồng chạy tới rồi dừng lại. Tôi sẽ không đến kịp, không bao giờ đến kịp, và bố mẹ tôi vẫn sẽ chết thảm như nhiều năm về trước.
Trái tim tôi thót lên nhìn hình ảnh hoang tàn phản chiếu nơi ánh mắt, những ký ức ùa về trong tôi. Có một giọng nói hét lên, cầu xin, quay lại đi, đừng vào đó, nhưng tôi vẫn tiếp tục.
Một làn gió lạnh lướt qua, và tôi bước vào. Cổ họng tôi đặc quánh và tôi không thể thở được một cách bình thường nữa. Chân tôi bủn rủn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Twilight | Youth
FanfictionNơi xa nhất là nơi chưa từng đến, người khó quên nhất là người mãi không có được trong đời. Jacob, là chính tôi dành cả một vần thanh xuân tươi trẻ chạy theo cậu, cũng là chính tôi dành nửa phần đời còn lại, đem cậu nhốt vào tim, mong một ngày khi n...