Jacob ôm tôi vào bờ, được đoạn thì có vẻ cậu mệt quá, cậu thả tôi xuống bằng cách nhẹ nhàng nhất mà một thằng nhóc đô con có thể làm, cố hết mức để không đánh động đến vết thương hở trên cách tay tôi.
"Chị điên rồi" Jacob gầm gừ, vuốt đi nước đọng nơi khóe mắt mình. Tôi không chắc đó là nước biển hay nước mắt.
Tôi không trả lời, thay vào đó tôi thở, tập thở, đôi lúc sụt sịt với mớ nước mặn tràn ra từ mũi và miệng cay xè, nhưng tôi vẫn cười khúc khích để rồi sặc nước. Hai tay tôi bám vào cát, không gian có mùi như xyanua và tâm trí tôi thì vẫn chưa tỉnh hẳn. Tôi lè nhè, giọng rè đến mức khó nghe, không biết liệu Jacob có hiểu không.
"Mọi người rủ tôi thì tôi nhảy, sao cậu cứ làm quá lên"
"Làm quá lên làm quá lên" Jacob chế giễu nhại lại, mắt cậu xen lẫn sự khó chịu và thông khổ, đâu đó sợ hãi "Chị như người vô hồn ngả lưng xuống vực, chị còn không định ngoi lên đấy, Flora ạ. Hay là chị muốn chết chìm dưới đó luôn hả?"
Tôi cau mày trước giọng điệu của cậu, "Có chuyện gì với cậu à?" tôi giận dữ, đừng làm như cậu quan tâm tôi đến thế, "Tôi biết là cậu không ưa gì tôi, nhưng cũng đừng tỏ thái độ thù địch rõ ràng vậy chứ? Vấn đề của cậu là cái quái gì?"
"Chị" Jacob hét lại "Chị là vấn đề của tôi đấy!"
Tôi nhìn cậu gầm gừ, hai bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, cứ như đang cố kiềm chế cái gì đó, một cơn giận dữ bất tận. Tôi không hiểu, rõ ràng không hiểu. Emily chạy ra từ bên kia bờ, theo đó là Sam và Paul, tôi nhận ra Seth cùng Jared và Quil cũng nhảy từ vực xuống như tôi khi cả ba chạy qua mặt nước. Giờ thì hay rồi.
"Jacob lùi lại. Ngay" Sam ra lệnh.
Jacob không có động tĩnh gì, cậu không lùi lại cũng không đoái hoài đến Sam. Cậu thở mạnh, gần như thở dốc, từng thớ cơ trên cổ cậu trồi lên và bỗng nhiên tôi thấy sợ. Cậu nhìn tôi như thể có thể vồ lấy tôi và cấu xé tôi ra từng mảnh ngay tại đó. Quil chạy tới đẩy cậu ra. Emily đỡ tôi lên và quấn khăn quanh người tôi. Đến tận lúc này tôi mới thấy tay mình trắng bệch và cơ thể mình run rẩy đến nhường nào.
"Bình tĩnh Jacob, bây giờ chưa phải lúc" Quil trấn an.
Nhưng cơn giận dữ của Jacob chưa bao giờ kết thúc. Cậu hất Quil ra, gần như nắm lấy cổ áo Quil. Quil không chống cự, cậu để Jacob ném mình ra biển. Trước khi tôi có thể quát Jacob hoặc đỡ Quil dậy, đầu tôi nhói lên và tầm nhìn mờ dần, thứ duy nhất mà tôi nhớ là Jacob đã ôm tôi lên xe và hơi ấm lẫn cơn đau nơi lồng ngực.
-
Những giấc mơ về con sói vẫn ở đó.
Con bé vẫn gào thét, gã đàn ông kia vẫn ôm lấy tôi và tôi vẫn sợ hãi như lần đầu tiên.
Thật lạ là kể từ khi cô tách khỏi đời sống phồn hoa ở thành phố và chuyển về đây, những giấc mơ và kí ức trở nên đen tối hơn, buồn khổ và đau đớn hơn.
Tôi tỉnh dậy, mặt phờ phạc và mệt mỏi kinh khủng. Cơ thể tôi đau nhức và đầu óc tôi quay cuồng, vết thương ở tay có vẻ tệ hơn. Tôi nhấc mình ra khỏi giường, căn phòng lạ lẫm nên tôi đoán mình vẫn còn ở La Push. Emily có lẽ đã thay cho tôi một bộ đồ mới và tôi có thể thấy mình xấu hổ vì đã để bản thân bất tỉnh ngay tại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Twilight | Youth
FanfictionNơi xa nhất là nơi chưa từng đến, người khó quên nhất là người mãi không có được trong đời. Jacob, là chính tôi dành cả một vần thanh xuân tươi trẻ chạy theo cậu, cũng là chính tôi dành nửa phần đời còn lại, đem cậu nhốt vào tim, mong một ngày khi n...