2| la push

158 31 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi nhanh khiến tôi không kịp trở tay, học kì mới đến.

Ngày đầu tiên đi học, tôi dậy sớm hơn thường lệ để có thể chuẩn bị kĩ càng. Tôi sẽ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay để che đi hình xăm và quần jean đen đến trường. Sau đó làm thủ tục tại văn phòng chính để lấy thời khóa biểu và tờ giấy cần phải có chữ ký của mọi giáo viên trước khi nộp vào cuối ngày, một ngày bắt đầu chính xác như tôi mong đợi.

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi ngay lập tức khi tôi đỗ xe, những tiếng xì xào thoát ra ngoài. Liếc nhìn xung quanh, không một chút dao động nhưng hơi bối rối. Tôi ăn mặc dị lắm à? Vẫn sơ mi như thường mà? Hay do xe màu đỏ chói quá? Tôi lặng lẽ luồn tay qua quai balo và cố định nó vừa khít vào người. Rồi đi thẳng đến cửa đôi.

Người bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Chỉ mới đi được nửa đường, một học sinh nhảy ra trước mặt tôi và chụp một bức ảnh. 

"Tên cậu là gì?" cậu cười toe toét, nghịch máy ảnh. "Tớ là Eric Yorkie, tai mắt của nơi này."

"Tuyệt," tôi cáu kỉnh. Chúa ơi, cậu ta thực sự suýt làm tôi giật mình đó. Tôi nửa không muốn trả lời nửa lại chưa quen nơi đây, nên chỉ đành giới thiệu ngắn gọn. "Flora Grace."

"Flora Grace" Eric lặp lại "Tên cậu hay lắm."

Tôi vẫn bước đi và không trả lời.

"Cậu cần gì không?" Sau đó, cậu hỏi, rõ ràng rất hào hứng khi được nói chuyện với tôi. "Hướng dẫn viên, bạn cùng bàn, một bờ vai để khóc?" 

Tôi chỉ có thể chớp mắt để đáp lại và Eric sẵn sàng tiếp tục. "Tớ ở câu lạc bộ báo chí, tớ viết báo về cậu nhé? Trang nhất! Flora yêu dấu. Vì mớ khuyên tai quỷ quái của cậu!"

Rõ ràng là người dễ bị kích động và thích buôn chuyện là những người tôi có xu hướng tránh xa, nhưng điều gì đó về cậu bạn này khiến tôi phải cười toe toét. Eric có để ý, và câu đang run lên vì phấn khích. "Miễn đừng bao giờ gọi tớ là yêu dấu nữa, thì cậu có thể viết bất cứ cái gì cậu nghĩ ra. Nhưng đừng viết xấu về tớ.".

"Yayy!"

"Và cậu phải giảm bớt sự háo hức đi. Hít thở, ừm, Yorkie. Tớ không thú vị đến vậy đâu."

"Cứ gọi tớ là Eric" Eric cứ nhìn chằm chằm, gần giống như một chú cún háo hức, và tôi thở dài. 

"Thôi tớ đi đây. Làm quen trường một tí. Hẹn gặp cậu vào bữa trưa và những điều cậu muốn hỏi." Cậu có vẻ như định nói với tôi điều gì khác, nhưng tôi nhanh chóng rời đi và bỏ lại chàng trai gốc Á.

[!]

Các lớp học diễn ra chính xác như mong đợi. Tôi khá phấn khích với môn toán học vì giáo viên toán có vẻ là một người thích tư duy, nhưng tôi vốn học chuyên ngành toán ở Brooklyn nên dù phải đọc dãy Fibonacci hay 100 số đầu của số pi cũng chẳng vấn đề gì.

Bữa trưa lăn lộn và tôi tìm thấy một chiếc bàn trống. Đó là nơi Eric tìm thấy tôi, Angela Weber theo sau. Cô gái Angela - với bản tính ăn nói nhẹ nhàng và tính cách thoải mái, nhanh chóng làm tôi thích thú. 

Twilight | YouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ