sáng hôm sau, minjeong tiếp tục viết nốt báo cáo về kết quả của chuyến công tác ngắn ngày ở canada
nhưng có vẻ dạo này em không được tập trung cho lắm
nhất là sau hôm qua, em cảm thấy mình có một thứ cần phải để tâm đến nhiều hơn cả công việc
yu jimin
khẽ thở dài, minjeong tựa đầu lên cánh tay, suy nghĩ rằng hà cớ gì, hay tại sao mà chị ta dạo này cứ ngày càng trở nên...
ưa nhìn hơn thế, đến nỗi mà minjeong bắt đầu thấy hài lòng với cái việc mỗi ngày đều phải gặp chị ta
minjeong cũng hiểu rằng, chiến dịch "collect" của cái đồ tào lao ấy thật sự có tác dụng rồi
trưa hôm ấy, em đến quán ramen như thường lệ. vì chuyến công tác đã kết thúc nên minjeong từ bây giờ đã có thể mở lại tiệm tất cả các ngày trong tuần
- hey em bé
đúng giờ ghê, cái đồ tào lao ấy
- ...chào
jimin có vẻ cũng mới vừa từ nhà hàng chạy đến đây, trông chị ta mướt mát mồ hôi
- ù, em mở lại tiệm cả tuần rồi sao
jimin chỉ vào chiếc bảng thông báo, nhưng minjeong lại đang chú ý đến một vấn đề khác
- lưng áo chị ướt hết rồi kìa, sao chị không bắt tàu mà lại đi bộ thế?
em cau mày hỏi, nhìn bộ dạng bây giờ của jimin, minjeong có chút xót lòng
- tui lỡ chuyến trước rồi á, nếu không chạy thì không đến đây kịp với em mất.
jimin gãi đầu cười, trông chị ta bây giờ mà minjeong chợt dấy lên cảm giác muốn ôm một cái
ngốc thế không biết nữa!
em không nói gì, nhưng trông khuôn mặt lại còn có chút buồn bực
- ơ sao đấy?
jimin buông túi xách, đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán rồi chạy lại chỗ em
- minjeong hôm nay sao thế? ai bắt nạt em hả?
- không có
thở ra một hơi để kìm nén, em lạnh lùng quay mặt đi
còn jimin chỉ đơn giản là không hiểu đầu đuôi thế nào, đôi tay định chạm vào vai em cứ thế mà bị bỏ lại, lơ lửng giữa không trung
- minjeong này
- em có thích tui không?
minjeong dừng bước trước câu hỏi của jimin, em quay đầu lại
- hôm nay là hai tháng tròn, kể từ ngày tui bảo " collect " em đó
jimin cười, méo xệch
- thật ra ấy, tôi đã tự hứa với mình từ trước khi thích em, rằng, nếu sau hai tháng mà em vẫn chẳng có tí cảm xúc nào với tui, thì tui sẽ không làm phiền minjeong nữa
- thế nên là...em có thích tui không?
không có câu trả lời từ phía minjeong
jimin thở hắt ra một hơi, cười bất lực
- vậy là không có nhỉ?
- cảm ơn em nhé, vì suốt hai tháng qua không gọi cảnh sát gông tôi lại vì cứ đeo bám em hoài
jimin bật cười, nhưng minjeong lại chẳng thấy vui
chẳng vui chút nào hết
- có lẽ từ bây giờ, tần suất đến quán ramen của tôi sẽ bớt đi nhiều, nhưng tôi vẫn sẽ đến vào thứ sáu mỗi tuần
- còn hôm nay, ... hôm nay cũng là thứ sáu nhỉ?
- nhưng hôm nay thì không được rồi
ngồi ăn với em thì lòng tôi không chịu nổi mất
chị giơ tay vẫy minjeong, dợm bước ra khỏi bậc thềm
jimin rời khỏi quán ramen, với trái tim bị bỏng và cháy xém
- nếu " thích " là ngày đêm chị đều quẩn quanh trong đầu, sáng ngày ra là muốn gặp chị, tối cũng muốn chị ở lại lâu hơn chút nữa
- thì đúng rồi đó, tôi có thích chị
giọng minjeong dịu nhẹ, như một dòng nước ấm len lỏi qua trái tim đang đứt ra thành từng mảnh của jimin
điều đó càng khiến chị cảm thấy những lời này không thật một chút nào
- minjeong, đừng thương hại chị
jimin cười buồn, nhưng ngay sau đó bả vai liền bị một cánh tay kéo mạnh, đến nỗi nhói đau
- tôi-không-thương-hại-ai-hết, vì đến chính bản thân tôi còn không hiểu cái cảm xúc khỉ gió này
minjeong nhìn thẳng vào mắt chị. đôi con ngươi dịu êm ngày thường của em giờ đây hằn lên những vân máu tức giận.
...
ơ kìa, ai đổ nước vào mắt em bé của jimin thế...?
minjeong khóc rồi, có lẽ là do mắt em không tự chủ được nữa mà lăn xuống những giọt lệ, mang theo sự bức bối những ngày qua mà vỡ tan dưới nền đất
tay em rút lại, thay vì tiếp tục bấu vào vai jimin để kìm nén những vỡ òa, minjeong lại chọn tự làm đau mình khi cố chấp cắm móng tay vào thớ thịt trong lòng bàn tay
jimin lúc này nhận ra rồi, thật sự nhận ra rồi
minjeong thật lòng, thật lòng có thương chị
không một lời dư thừa, chị đan tay mình vào tay em, ngăn lại những cơn bão đang làm loạn trong lòng minjeong
- nào, minjeong
tay còn lại chị đưa lên, luồn qua những lọn tóc mà ôm lấy một bên má của em.
chị nhìn em, bằng một ánh mắt tưởng như có thể buộc lại cả một bầu trời đầy gió dữ
- đừng tự làm đau mình nữa, nhé?
minjeong khóc khiến tim jimin như bị ai cắt thành từng mảnh mà phơi ra ngoài trời nắng gắt, đau nhói và bỏng rát
chị áp trán mình vào trán em, hai đôi bàn tay hẵng còn đan chặt lấy nhau
dần dà, cả jimin và minjeong đều đã có thể bình ổn lại
giữa không gian lặng im, hai trái tim lạc lối cuối cùng cũng đập chung một nhịp độ
- không cần nói gì nữa đâu, thế là đủ rồi. sau giờ phút này, kể cả minjeong có hối hận vì nói thích chị đi nữa, thì chị cũng sẽ không buông bỏ em đâu
jimin cười, bất lực ôm mặt
- minjeong ơi, yu jimin không thể hết thương em được nữa.
có chăng, chữ "thương" của minjeong, tựa như nhân cá bào trong món onigiri vậy, bị bao bọc bởi một tòa lâu đài đầy tuyết trắng, chờ đợi cho đến khi gặp gỡ chữ "mến" của jimin mà cứ thế tan ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong [ ramen ngày thứ sáu ]
Fanfiction"xinh đẹp ơi cho tui order một bát ramen siêu nóng và chúc em chóng đổ tui" kohi do not reup.