yakisoba xào thính

2.9K 453 20
                                    

ngày tiếp theo cũng là ngày cuối cùng ở canada của jimin và minjeong.

- em bé đi làm nhaaaa

jimin đứng trên ban công khách sạn ngay bên cạnh khách sạn của minjeong, chả biết chị thuê từ bao giờ mà tối qua ăn daifuku cùng em xong đã rửng mỡ đi về ngủ, khiến minjeong ngỡ ngàng với trình stalk đỉnh cao của con người này

- tch... chị cũng mau đi đi, đứng hoài nhìn ngứa mắt

em lẩm bẩm, quay đầu đi về phía ngược lại

nhất jimin rồi, cả ăn ngủ đều được ở ngay sát cạnh em, giờ đến nơi làm việc cũng chỉ cách nhau có mấy bước chân

- aiya hôm nay thời tiết đẹp ghê

jimin ngẩng đầu lên trời cảm thán đống mây đen vần vũ

ừ, đẹp lắm thưa những con người đang yêu

*
karina bắt đầu mở cửa vào bảy giờ sáng. mới sớm thôi mà đơn gọi đồ đã nhiều vô kể

- em bớt lượng sữa đổ vào mỳ carbonara một chút nhé, cả phần bò wellington cũng cần giảm thời gian đi tầm 5 đến 10 phút để phần thịt không bị khô và tránh nứt vỏ bánh

jimin bận rộn trong bếp, sự bình tĩnh hiếm có của chị chính xác là được thể hiển rõ nhất trong công việc

team jimin canada dưới sự hướng dẫn của chị cũng trở nên linh hoạt hơn.

- ổn thôi, đừng căng thẳng quá dù hôm nay karina có hơi đông, chúng ta cứ làm tốt phần việc cá nhân và hỗ trợ khi cần là được

sau bữa trưa, jimin ngồi lại cùng team và tổng kết về cuộc khảo sát định kỳ lần này. một báo cáo chi tiết được đưa ra trước mặt mọi người khiến ai cũng phải nuốt nước bọt

- đây là nhận xét sơ khảo về các kỹ năng của từng người mà tôi quan sát được trong hai ngày qua, ai cảm thấy mình cần khắc phục hay có khúc mắc gì thì cứ hỏi tôi nhé, không được ngại đâu đấy!

jimin cười động viên mọi người, sau đó giao lại công việc cho harmon rồi chạy liền ra ngoài hóng hớt

- minjeong xong việc chưa ta, mình muốn ăn trưa cùng ẻm

nhưng nhớ ra số của minjeong mình còn chưa lưu, jimin chỉ còn biết đấm vào đầu trách móc bản thân

quên cái gì không quên lại quên lưu số crush

- ước gì minjeong đột nhiên xuất hiện rồi rủ mình đi ăn trưa nhỉ?

bà tiên ơi mau hiện ra cứu giúp con người khốn khổ vì crush này

- chị lại làm cái gì đấy...

ừ yu jimin may lắm, may hết phần thiên hạ rồi

minjeong xách balo đi ra từ MAT, khó hiểu nhìn người trước mặt đang dập đầu vào tường

- ôi vãi cha mẹ ơi

jimin ôm miệng, cảm thấy quá là thần kỳ

quá là thần kỳ!!

minjeong tiến đến gần, liếc ra đằng sau chị

- nhà hàng chị còn mở cửa không, tôi cần ăn trưa

jiminjeong [ ramen ngày thứ sáu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ