tamagoyaki

3.5K 449 35
                                    

jimin cùng minjeong ngồi ngoài sân thượng của karina, ấy là khi hoàng hôn đỏ rực đã bao phủ cả bầu trời

- cho em

jimin chìa ra hộp sữa hạnh nhân nóng, dúi vào tay minjeong

- tui mua ở một cửa hàng gần đại học hanguk, rất ngon

minjeong cầm hộp sữa trong tay, đôi bàn tay lạnh buốt cũng dần được sưởi ấm

em nhìn chị, ánh mắt dịu lại

- nếu em cảm thấy hẵng còn điều gì khó nói, giả dụ như... muốn rút lại lời ban nãy, thì tôi muốn nói là không sao đâu

jimin thở ra một làn khói trắng, cùng ánh nhìn của chị tan vào nắng ấm

trái tim của chị hôm nay đã trong phút chốc mà ngừng nhịp đến hai lần, nên giờ đây đã như bị dội qua hai lần nước sôi

một trái tim đã bỏng hai lần rồi, thì vì em mà bỏng thêm lần nữa cũng có là gì

- tại sao phải rút lại?

minjeong lên tiếng, và trước khi jimin kịp phản ứng, những ngón tay của em đã lặng lẽ chạm vào mu bàn tay chị

- tại sao chúng ta không thử hẹn hò?

jimin nhìn em, năm giây thôi rồi quay vụt đi

minjeong ngó qua, cười bất lực

em dùng hai bàn tay áp vào má, xoay mặt jimin lại đối diện với mình

nhắt mắt, áp trán vào trán chị

- đừng khóc

- ư... tui hôm cóa...

jimin cắn chặt môi, ngăn không cho mình khóc rức lên

nhìn vừa thương vừa buồn cười

- em xin lỗi, vì ban nãy đã phản ứng quá chậm

minjeong đột ngột đổi xưng hô, khiến tim jimin như hẫng đi một nhịp, chị lắc đầu nguầy nguậy

- đâu phải tại minjeong đâu

minjeong cười toe, đáng yêu!

- nín đi nào, khóc nhè xấu lắm

em đưa tay áo lên lau nước mắt của jimin, vòng tay qua sau lưng dỗ dành con người trẻ con vẫn đang còn sụt sịt kia

- dị là minjeong có thích tui ha?

- ừm, trước kia em vẫn luôn cố xác định, nhưng cho đến bây giờ nó đã khá rõ ràng rồi

khỏi phải nói, yu jimin hạnh phúc muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ

- cảm giác cứ như nằm mơ giữa ban ngày vậy

jimin ngừng khóc, hơi thở lúc này của chị cũng đã bình ổn hơn

- ...khó tin thế sao? chuyện em thích jimin ấy?

jimin quay sang nhìn em một lúc, ánh mắt chị phẳng lặng như mặt hồ

- minjeong nè, em có muốn biết tại sao ngày nào tui cũng phải gấp gáp chạy đến đây sau giờ làm không?

- vì rằng thế giới này rộng lớn lắm, đến nỗi chỉ cần tôi bước chân ra khỏi tiệm ramen, ta có thể sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa mất

jiminjeong [ ramen ngày thứ sáu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ