tempura ramen

6.9K 561 46
                                    

rời khỏi căn bếp nóng nực của nhà hàng đạt hai sao michelin của mình, yu jimin hít một hơi thật sâu để chắc chắn rằng mình vẫn còn sống

- tch...

thở hắt ra một hơi cùng cái cau mày đầy phiền muội, công việc chất đống cả ngày nay làm chị không tài nào có nổi cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, cả giấc ngủ trưa ngắn ngủi 30 phút thường ngày cũng bị lấy mất

nhưng được cái team jimin toàn những đầu bếp đáng yêu dễ huông, rất hay làm mấy trò con bò để vực dậy vị bếp trưởng hay "gãy cánh" tinh thần và trẻ con tâm hồn của mình nên ít nhiều jimin cũng thấy được an ủi

đưa tay xoa cái bụng rỗng không của mình, ai đời làm đầu bếp mà cả ngày không bỏ bụng nổi một thứ gì. đêm muộn thế này rồi thì chỉ còn nước về nhà tự nấu ăn, nhưng nghĩ đến cảnh bày biện nguyên liệu lung tung là jimin chỉ muốn nhịn xừ cho rồi

gió đông chợt rít qua cắt ngang dòng suy nghĩ của jimin khi chị vụt qua một con ngõ nhỏ. cái tật hay giật mình đã sẵn trong người, đèn đường lại còn nhá nhem khiến chân jimin đụng phải một thứ gì đó đổ đánh cộp, thiếu điều làm chị hét toáng lên

đai đen taekwondo gì mà nhát quá thể...

nghe động, trong ngõ liền có một bóng người đi ra, jimin sợ lắm, cứ mãi cầu rằng không phải ông bác dữ dằn nào ra để " xử tội " chị gây tiếng ồn giữa lúc gần sang ngày mới

nhưng may thay, đó là một thiếu nữ với vóc dáng nhỏ bé tí nị, à thì cũng không tí nị mấy

em hẵng còn đeo chiếc tạp dề màu đen, đi tới trước mặt chị 

jimin chỉ kịp nghe một tiếng " cách " nhỏ, và sau đó là cả con ngõ nhỏ bừng sáng dưới ánh đèn vàng

mặt của người trước đó cũng theo sau mà hiện ra rõ nét

mái tóc màu bạch kim được em cắt ngắn ngang vai và làm xoăn nhẹ, vài sợi tóc mái lòa xòe che đi đôi mắt đương lúc em cúi xuống khiến jimin chỉ kịp nhìn thấy đỉnh đầu tròn ủm cùng thẻ tên bằng kim loại được kẹp vào tạp dề

kim minjeong

- phiền chị bỏ chân ra một chút 

em lên tiếng, cái giọng thì rõ đáng yêu mà sao lời nói thì lạnh lùng quá

- à.. ừm... xin lỗi

jimin nhìn xuống hẵng thấy chân mình còn dẫm lên trên cái bảng liền vội vàng nhấc lên

đúng lúc đó cái bụng phản chủ của chị lại reo lên vài tiếng 

cô bé trước mặt dừng lại một lúc, liếc chị rồi nhẹ giọng nói

- nếu còn tiền thì vào đây, dù tiệm của tôi sắp đóng rồi nhưng chắc vẫn có thể đặc cách mà làm thêm một bát nữa

nói xong, em quay lưng đi lại một mạch vào trong, không quên chỉ chỉ vào chiếc bảng mà jimin vừa vấp phải

" tiệm ramen (ln|x|)′=1x,∀x≠0(ln⁡|x|)′=1x,∀x≠0 và (loga|x|)′=1xlna,∀x≠0"

- what the...

jimin cạn lời nhìn tấm bảng trước mặt, hai mươi hai năm cuộc đời chị chưa từng gặp một cửa tiệm nào có cái tên "nhìn là hết muốn ăn" như vậy 

- đứa nhóc kiêu ngạo này...

đưa tay đỡ trán cười bất lực, jimin cảm thấy đứa nhỏ trước mặt cũng có nét đáng yêu đấy chứ, chỉ là cách làm hơi khác người...

*

- thực đơn

em để thực đơn xuống trước mặt jimin, rồi lại lập tức quay về quầy bếp

jimin đảo mắt qua một lượt, cũng lâu rồi chị chưa ăn đồ nhật do nhà hàng của jimin chuyên về đồ âu nhiều hơn

- cho tôi một tempura ramen

phân vân một hồi, jimin cũng chọn được món mà mình ưng ý

- chị chịu khó chờ lâu một chút, vì tôi cần hâm lại nước dùng cho nóng hẳn

 jimin chống cằm nhìn bóng lưng nhỏ đang thoăn thoát làm việc, vốn tính hay giận dỗi thù dai, nay có cơ hội liền tranh thủ trêu chọc để trả thù pha vừa nãy

- có vẻ bé sắp đóng cửa tiệm thiệt ha, lý do gì mà lại quyết định phục vụ vị khách này thế? à, là do tôi xinh đẹp quá sao?

- mẹ tôi dạy thấy chết phải cứu

jimin á khẩu luôn, đứa nhỏ này lời nói sắc như dao lam vậy

- chỉ là một bữa ăn thôi mà...

- vậy không ăn chị cũng không chết đúng không? vậy khỏi làm nhé, tôi cũng mệt lắm

minjeong buông dao, phủi tay đương tháo tạp dề xuống đuổi vị khách không biết điều này đi

- á xin lỗi, xin lỗi, em làm đi tôi không trêu nữa

jimin quýnh quáng chắp tay, giờ này đâu còn chỗ nào mở cửa nữa đâu cơ chứ, phải xuống nước một tí

này thì siêu đầu bếp, này thì hai sao michelin

người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, nghịch ngợm cho cố vào rồi bị một đứa nhỏ chặn họng

em liếc sang người trước mặt, tặc lưỡi một cái rồi quay lại làm việc

về phần jimin, do cũng khuya rồi và cả thể xác lẫn tinh thần của chị đều đã mất hết sức lực nên đã ngủ quên lúc nào không biết

chỉ mãi đến khi có giọng nói vang lên bên tai và cả người bị lay dậy, jimin mới mơ màng mở mắt

- mỳ của chị, ăn nhanh lên tôi còn dọn hàng

- tch... chưa gì mà em đã đuổi khách thế

jimin bĩu môi nhìn người trước mặt, tay kéo bát mỳ nóng hổi lại gần

nhưng do ngủ mà jimin đã bỏ lỡ mất rồi, cái vẻ lúng túng của minjeong khi phát hiện chị mệt đến ngủ quên đi, và em cũng sốt ruột không kém khi nhìn nồi nước dùng mới sôi một nửa

chắc chị ta không ngất vì đói đâu nhỉ?

chính vì vậy em mới hối jimin ăn nhanh lên một chút, để chị về nghỉ ngơi vì đã không còn sớm sủa gì nữa, đi đêm cũng không an toàn gì

lại trở về với bát mỳ, jimin ăn một miếng mà phải sững lại một lúc

gì đây?

tim chị như tan ra và cả cơ thể thì ấm áp lạ thường. nước dùng đậm đà, mì có độ dai vừa phải, tempura chiên vừa tới, vàng ươm khiến món ăn trở nên vô cùng hài hòa

- em...

jimin ngước lên nhìn người trước mặt, đứa nhỏ này giấu nghề đến mức này ư?

minjeong đang ngồi đọc sách ở một cái bàn trong góc, dường như em đang còn đi học vì cả một chồng sách được em xếp gọn trên bàn

ăn xong ramen, jimin hùng hổ đứng dậy đi về phía em

- cô gái, em thật thú vị, hãy về làm dâ- à làm phụ bếp ở nhà hàng của tôi đi!!












jiminjeong [ ramen ngày thứ sáu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ