đó là trước đêm minjeong trở về hàn quốc 1 ngày sau chuyến công tác ngắn hạn ở canada
em bó gối ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt và thân thể thì rã rời mỏi mệt
nghĩ đến món daifuku mình vừa được " đút lót " bởi ai kia, khóe miệng của minjeong dần dần nhếch lên, và em cười giòn tan
- cái đồ ngốc ấy...
em ôm một bên mặt, cảm giác hai má em chỉ toàn những màu hồng phớt của dịu dàng yêu thương, của ái tình đã dần nở rộ
- yêu sao, mình ư?
em đặt ra một câu hỏi tu từ cho chính bản thân, một chút mỉa mai khó tin xen lẫn với nhiều tầng lạ lùng chua xót
kim minjeong chưa bao giờ mất kiểm soát đối với chính cảm xúc của mình
em luôn giữ thái độ trung lập đối với thứ gọi là tình cảm, không mong cầu cũng chẳng bài xích
cho nên nó đã luôn là một thứ được cất trong hộp, cái hộp mà em đã từng chẳng màng động đến
đêm đó, minjeong mất ngủ
*
sáng hôm sau em tỉnh giấc bởi tiếng gọi cửa, một giọng nói mà chỉ nghe thôi cũng đủ đau đầu
- kim minjeong ưiiii
- tôi đây, chị làm sao?
- em ăn sáng tưa?
jimin hớn hở đứng ngồi không yên khi thấy em, hai chân cứ nhún nhún trong khi đầu còn đội nguyên cái mũ ngủ hình chóp y như cái mũ noel, chỉ khác là màu xanh biển chứ không phải màu đỏ
- ...chưa
- tui biết ngay, thế ta cùng ăn sáng nhóe?
- ...chờ một chút
em đóng cửa lại khiến jimin ngơ ngác, chị đang định nghĩ có nên ăn vạ không thì minjeong liền mở cửa ra
- tôi làm vệ sinh cá nhân cái đã, chị đừng có mà ăn vạ vội
em rướn người lên trước, bày ra một ánh mắt cảnh cáo cho cái miệng đang sắp ngoạc ra của yu jimin
- chin...nhỗi
- cứ biết thế đi!
. . .
chiều hôm đó, sau bữa trưa ở karina, minjeong quay về MAT tiếp tục công việc còn đang dang dở
em lại không tập trung nổi
minjeong muốn thử xác định xem mình có thật sự có cảm xúc với jimin không, em không muốn làm tổn thương chính bản thân mình, càng không muốn bị hiểu là trêu đùa với tình cảm chân thành của chị
càng nghĩ, minjeong càng thấy trong lòng râm ran ngứa ngáy nên em quyết định lờ nó đi, lờ đi tất cả muộn phiền về thứ cảm xúc riêng tư này để tập trung vào công việc
nhưng cả ngày hôm đó, minjeong vẫn luôn tự hỏi.
. . .
jimin về khách sạn, chậm chạp làm mọi thứ
hôm nay chị đã bảo rằng hãy để chị thương minjeong mà không cần đáp lại, nhưng chính jimin cũng biết tất thảy đều là dối lòng
một tình cảm không cần đáp trả, jimin không đủ rộng lượng để thực hiện
đôi lúc chị nghĩ rằng, giả như minjeong mà biến mất khỏi cuộc đời chị, chị sẽ ra sao
- nếu minjeong biến mất?
jimin vẫn chưa bao giờ có đáp án cho câu trả lời đó, và cả câu trả lời của minjeong nữa
- phải, mình sẽ chết.
phải, ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết, chị cảm thấy mình sẽ chết nếu minjeong biến mất
chết không phải về thể xác, mà về xúc cảm
trái tim thổn thức của jimin đã cho chị biết rằng nó chỉ đủ to để yêu mình minjeong mà thôi
- mình sẽ nói ra, rằng mình thương em và muốn cùng em hẹn hò sao?
mày sẽ chấp nhận được nếu đó là lời từ chối chứ, jimin?
chị tự hỏi, nhưng không có câu trả lời
thay vào đó là một giấc ngủ, mà jimin biết chắc rằng sẽ không có nổi một giấc mơ nào đủ đẹp đẽ cho đêm nay.
.....
chương extra đầu tiên, có lẽ cũng sẽ là chương duy nhất đặt cho " ramen ngày thứ sáu " một nốt trầm trong mối tình của minjeong và jimin, vốn đã luôn nhẹ nhàng
mình viết chương này vì mình cảm thấy chương " onigiri cá bào " chưa nhấn mạnh đủ bão trong lòng jimin và minjeong, và nó làm mình day dứt mãi với chiếc fic này
đáng lẽ ra " ramen ngày thứ sáu " sẽ dừng lại ở chương thứ mười ba, nhưng vì lý do trên mà sẽ có thêm 2 chương extra nữa
extra 1 có thể buồn một xíu, nhưng mình hứa extra 2 sẽ là sự nhọt nhào sau khi hai bạn đã tay nắm tay
và tất nhiên minjeong vẫn phũ lắm nhé, bé con có giá thì phải cho ẻm giữ nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong [ ramen ngày thứ sáu ]
Fiksi Penggemar"xinh đẹp ơi cho tui order một bát ramen siêu nóng và chúc em chóng đổ tui" kohi do not reup.