extra 2: sakura

3.5K 409 35
                                    

minjeong tỉnh giấc vào lúc mười giờ trưa ngày thứ sáu, cũng là lần ngủ kỷ lục của em khi dài mười tiếng

- quán ramen!

em chợt nhớ ra hôm nay vẫn cửa tiệm vẫn mở, liền bật dậy

chạy ào đến nơi rồi ngó vào bên trong, minjeong mới ngốc nghếch nhớ ra nhà hàng của mình đã sáp nhập làm một với karina của chị người yêu rồi

em tựa người vào tường đỡ trán, chút nữa thôi là tưởng hôm nay trễ giờ rồi

- làm gì mà chạy bán sống bán chết vậy nhỏ kia!

uchinaga aeri thong dong đi ra từ trong quán, hết hồn nhìn đứa em thường ngày trời sập vẫn thở đều mà nay đầu tóc rũ rượi cả ra

- em...tưởng...trễ giờ mở quán

kim minjeong đúng nghĩa là nói không ra hơi, phần eo của em còn bị xóc do mới mở mắt mà đã chạy hộc tốc

- jimin bên trong ấy, hôm nay là thứ sáu nên nhà hàng cũng đông hơn hẳn

aeri hất cằm về phía yu jimin đang bày ra một bộ mặt vô cùng nghiêm túc mà có lẽ người ta chỉ thấy được khi chị làm việc, tay chân bận rộn xào nấu, dường như chị không có lúc nào ngơi nghỉ

- để em vào xem có gì đỡ chị ấy

minjeong thấy mà xót, em đẩy cửa, bước thật nhanh về phía gian bếp

. . .

jimin ngồi trên ghế, vắt chân nhìn minjeong đang giải chuyên đề mới

- xinh vái

trước kia thì chỉ dám nói trong lòng, nhưng bây giờ thì jimin chả thèm giấu nữa, cứ huỵch toẹt ra cũng chả sao

minjeong cũng quen quá quen với những lời sến súa này rồi, nên em chả thèm để tâm mà chỉ chăm chú vào bài vở

- đống công thức ấy có gì thú vị hơn tui saooo?

jimin phồng má, chỉ chỉ vào mấy con số mấy con chữ loằng ngoằng trên sách

- ừm thì, cũng thú vị?

minjeong nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu trả lời

jimin cạn lời nhìn em người yêu, sao mà khờ thế chứ lị!

- vậy sao em không hẹn hò với chúng nó...

jimin lẩm bẩm, thật sự là dỗi ra mặt!

lúc này minjeong cũng lờ mờ biết được chị người yêu muốn gì, em đặt bút xuống, nhoài người ra bàn gác đầu lên tay, đối diện với jimin

- nhưng em thích chị hơn mà?

jimin nhìn em, thiếu điều muốn quắn quéo. kim minjeong quá ác độc rồi, cả cái ánh mắt ngây thơ đó nữa

- thật là...

- sao yu jimin ra dẻ quá vậy? yêu nhau ba tháng từ đông sang xuân rồi mà cứ như ba ngày không bằng!

aeri từ xa nhìn thấy hết, tựa vào tường, mồm nhai đống socola trắng mình vừa mua từ một cửa hàng gần đó

- ngon ghê...

cô gật gù, quả là em gái tóc vàng người trung quốc đó không bịp cô, vô cùng uy tín, nhất định phải ghé lại mới được

jiminjeong [ ramen ngày thứ sáu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ