cà ri cay nhật bổn

3.5K 507 17
                                    

-... chị nói nhảm cái gì vậy?

minjeong khó hiểu nhìn người trước mặt, có phải là mệt đến mờ mắt rồi không?

- thiệt đó, về với tui, nhà hàng tui hai sao michelin đó em

mắt jimin sáng ngời giơ hai ngón tay lên, trông ngố không chịu được

- hai sao michelin mà tiêu chuẩn thấp ghê ha, còn muốn thuê đầu bếp ngoài về cơ đấy

-... chùi em nói dị tui buần

jimin như mèo nhỏ bị ướt nước mà cụp tai xuống, hai ngón tay tượng trưng cho hai sao michelin cũng héo luôn

- khỏi mắc công buồn, chị về đi tôi còn dọn quán

jimin nhìn em đi lướt ngang qua mình mà lòng phụng phịu không thôi

- xí, tui sẽ còn quay lại để " collect " em đó kim minjeonggg!!

vừa nói vọng lại ngoài cửa quán, yu jimin đã chạy đi mất tiêu

chắc rén

- ...liếc bảng tên nhanh ghê ha...

minjeong còn một mình trong quán, chán nản chống nạnh mà tự nhủ rằng hôm nay rõ ràng là làm ơn mắc oán mà

hai sao michelin mà tào lao như này thì chê, chê nha.

*
sáng hôm sau hàn quốc đột nhiên có tuyết, yu jimin tâm hồn trẻ thơ trong thân xác người lớn quyết định khỏi đi ô tô nữa mà quất bộ đến nhà hàng, coi như là tập thể dục đi

- em ơi lâu đài tình ái đó

đã đi nhảy chân sáo lại còn hí hửng hát hò, không tránh khỏi ánh mắt dị nghị của vài đứa trẻ đang trên đường đến trường cũng là điều dễ hiểu

- aiya kim minjeong, tối nay ta sẽ quay lại, em cứ đợi đấy!

nghĩ về chuyện tối qua, yu jimin dù bị phũ đến thế vẫn không thể từ bỏ em bé lạnh lùng ở tiệm ramen, vì thật lòng em vô cùng có tiềm năng trong việc trở thành một đầu bếp hẳn hoi

nói vậy cho nice, chứ nói thẳng ra là simp vì người ta đáng eo chetme

- bếp trưởng, nay có gì mà vui vậy?

aeri, phó bếp tiến lại từ đằng sau ngay lúc jimin vừa bước vào, vỗ vào lưng chị một cái thật kêu

- dạo này không bị trừ lương nên láo nháo nhỉ uchinaga

jimin ôm cái lưng đau điếng, oán hận nhìn bạn mình

- em ơi chị đi làm vì đam mê mà, chứ tiền chị không thiếu

cáu thật, nhưng mà nó nói đúng

jimin xoa thái dương, tạm bỏ qua cảm giác muốn đánh người trỗi dậy trong lòng mà bắt đầu làm việc

- à qua tao đi ăn ramen, trừi ưi gặp phải em bé chủ tiệm nấu ăn ngon khủng khiếp

- thế hả? "em bé" luôn rồi, bớt bớt lại dùm!

- thì ẻm bé thiệt mà, coi bộ hẵng còn là sinh viên

- sinh viên thì có bé bỏng gì nữa đâu ...

- nhưng dáng ẻm bé lắm, tí nị luôn kkk đáng yêu lắm, mỗi tội cái nết không biết học ai mà chả lãng mạn gì cả?

mặt jimin lúc này là biểu hiện của 2 chữ s :vừa simp vừa... sợ

- gì gặp ngày đầu đã bắt người ta dính mồi thính của mày á? mơ à

- nói cứ như tao đào hoa lắm vậy, ngoài mẹ tao thì ẻm là người đầu tiên đó biết chưa!

- biết, có lúc không biết

cái mặt láo nháo của aeri khiến jimin sôi máu, nhưng phải kiềm chế lại vì hợp đồng quy định không được đánh nhân viên

nhưng nhân viên này đã láo nháo lại còn ngang như cua, khéo chị phải tính đến việc sa thải mất

- ra về gặp nhau ở công viên, không gặp không về!

*
tối muộn, mãi đến khi đồng hồ điểm gần mười một giờ và tất cả mọi người đã mệt mỏi vật vờ trong bếp thì jimin mới được ngơi tay

- đi làm mà cứ như đi đánh vật, đi hành xác không bằng!

aeri xoa xoa cổ tay, chỗ đang phải bôi lên một lớp thuốc mỡ do ban nãy bị bắn dầu nóng, than thở

- hai sao michellin nó thế đó, chịu thì chịu không chịu thì chim cút

aeri liếc xéo jimin đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về, thiếu điều muốn nhào đến đấm cho phát

- than thì cứ để người ta than đi, có mất của mày miếng nào đâu?

- có mày, mất miếng tinh thần đó

hai người cứ chí chóe cho đến khi ra đến bên ngoài, aeri lúc này cũng đã đói meo nên đành là người xuống nước trước

- rồi rồi, giờ cút đi ăn được chưa hả bếp trưởng yu

- tạm tha

thắng được cuộc chiến tào lao mà jimin vui như vừa đăng quang miss grand 2022, cái mặt hứng khởi hẳn

- nay ăn đồ nhật nha, tiện thể tao giới thiệu luôn em bé lẻmon đó cho mày

*

- ...chị đến nữa thật hả?

minjeong liếc đồng hồ, em đang lau nốt vài cái bàn để chuẩn bị dẹp tiệm rồi mà lại gặp cái đồ tào lao này

- tất nhiên, tui đã hứa sẽ " collect " minjeong mà

em xoa trán, thôi coi như là nể mặt bạn chị ta trông có vẻ sắp tụt đường huyết đến nơi rồi nên không đôi co nhiều nữa

- thực đơn đa dạng ghê

ngồi vào bàn, aeri không khỏi bất ngờ khi nhìn số món trên menu

- nhỉ, mà chỉ có mình ẻm làm ở đây thôi đó giỏi quá trừi

cái mặt yu jimin giờ simp xắt ra miếng được luôn, khiến aeri có chút khinh khỉnh

- ăn cái chi?

minjeong tiến tới hỏi jimin trước, cộc lốc

- lạnh lùng thế...

- tôi không nhắc lại đâu, không gọi là pass

- đừng pass... cho tôi cà ri cay

chốt xong món cho vị khách bất đắc dĩ, minjeong tươi cười xoay sang hỏi aeri

- quý khách ăn gì ạ?

- ủa em-

jimin sốc ngang, cái thái độ gì đây trời?

- cho chị một mì soba lạnh nhé

aeri nín cười cố gọi cho xong món, em đi rồi liền cười vào mặt jimin

- đáng lắm yu jimin!

- im... đi

jimin hồng cả tai, giơ nắm đấm dứ vào mặt bạn mình

- ya kim minjeong đồ phân biệt đối xử nhà em

- luật nhân quả chứ không có phân biệt gì ở đây hết.

em lạnh lùng phản bác, còn không quên bonus một cái nhìn sắc lẹm

sợ, sợ chứ, yu jimin sợ mà tủi thân muốn sụt sịt đến nơi!

cái đồ lẻmon kiêu ngạo phân biệt đối xử đáng yêu nhà em!


jiminjeong [ ramen ngày thứ sáu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ