violetta

363 16 0
                                    

tên tôi là violetta.

vio trong violence, letta trong letta means a feeling of great happiness and satisfaction.

bạo lực là hạnh phúc.

người cha kỳ lạ của tôi đã đặt cho tôi cái tên này và không bao giờ quay trở lại.

mẹ tôi, trong một lần say xỉn, nói ông đã chết rồi.

với những suy tưởng ngông cuồng và tư duy chưa quá lớp chồi, bà khinh ghét hogwarts, ép buộc tôi học tại nhà.

vậy nên, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào cùng độ tuổi. chỉ có mẹ, gia sư và gia tinh.

mãi cho đến khi chiến tranh nổ ra.

chế độ mới, lãnh đạo mới. hogwarts không còn là chốn thần tiên như nhiều năm trước.

một tử thần thực tử tới nhà, yêu cầu mẹ để tôi tới trường, hoặc bà sẽ nối bước cố hiệu trưởng dumbledore.

mẹ tôi đồng ý ngay.

hẻm xéo âm u vắng lặng. tiệm giỡn tôi thấy mở cửa rầm rộ hồi hè năm ngoái đóng cửa im lìm.

phù thủy thuần chủng đâu cần những thứ nhảm nhí như vậy.

phu nhân malkin, nếu là năm nào đó khác, hẳn sẽ rất vui mừng khi thấy tôi đến may áo chùng đi học.

nhưng năm nay, bà chỉ tỏ ra muộn phiền.

người đàn bà phúc hậu vẫn luôn thuyết phục mẹ cho tôi tới trường yên lặng lấy số đo, vẻ mặt đờ đẫn như tượng sáp làm ẩu.

tôi nhìn mình trong gương, thấy bản thân như bị phủ lên một lớp tro tàn.

tóc đen búi thấp, mắt đen, nước da nhợt nhạt cùng một màu xam xám.

"chúc cháu học vui"

bà malkin cố nặn ra một nụ cười lố bịch lúc tiễn tôi ra cửa. mẹ tôi vẫn thô lỗ như mọi khi, kéo tôi tới hàng tiếp theo.

tôi đã mua đũa phép năm mười một tuổi, nên không quá đáng tiếc khi đi qua tiệm ollivander. tôi chỉ tự hỏi chúa tể hắc ám muốn gì ở ông ta.

chuyến du ngoạn hẻm xéo hoá ra thảm hơn tôi tưởng. với phần lớn quán xá đóng cửa, cộng thêm mua sắm trễ tràng khiến tôi thiếu đủ món.

mẹ tôi chửi đổng giữa phố vì không đâu bán cân đĩa cho tôi xài.

khoảng một tuần sau, tôi lên đường tới hogwarts. đúng như dự đoán, trên tàu chỉ có phù thủy thuần chủng.

"vio letta"

"ginevra weasley. trò là học sinh đặc biệt đó?"

"vâng. chính tôi"

một nữ sinh tóc đỏ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt hành trình.

cô ấy cũng an ủi đám trẻ năm nhất, dù chúng có là con cháu của kẻ thù của gia đình cô.

tôi đứng cuối hàng học trò chờ phân loại. bọn trẻ nhìn tôi chăm chú, như thể tôi là thùng chứa nỗi hồi hộp của chúng.

hàng dài vơi dần. khi tên tôi được bà giáo già xướng lên, hiệu trưởng liền nhìn tôi, giống bọn trẻ vừa rồi.

"ravenclaw!"

chiếc mũ hô lên. bàn dài gần nhất bên tay trái lịch sự vỗ tay, mặt mày ai nấy nặng như đeo chì.

thức ăn thịnh soạn xuất hiện trên đĩa ngay khi tôi về chỗ của mình.

với một đại sảnh đầy trẻ con thế này, tôi cứ ngỡ phải ồn ào lắm cơ.

nhưng không.

trẻ con, dù vụng về, cũng biết đọc không khí. chúng nào dám nói chuyện khi căng thẳng đè nặng tâm trí chứ?

cũng bởi thế, đầu óc tôi đã trống rỗng ngay từ buổi học đầu tiên, tới nỗi chẳng nhớ mình đã tiếp thu được điều gì nữa.

đây không phải trường học, đây là nhà tù. không trường học nào dạy học trò ếm bùa tra tấn lên người ta.

không-một-trường-nào.

rồi trận chiến cuối cùng đã cuốn phăng mọi thứ ít ỏi còn gợi nhớ đến đời sống học đường khốn khổ của tôi.

[HP] Are you still mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ