presents

123 14 0
                                    

những đóa hoa không nở rộ vào ngày sinh nhật anh, chỉ vẻn vẹn một hộp quà nhỏ bị anh vứt xó. quà của mẹ anh.

còn nhớ, cũng vào tháng tám này, tân truy thủ holyhead harpies đã hạnh phúc biết nhường nào.

hoa, quà, những lời chúc tụng, người thân và bạn bè. ginevra cười tươi, sáng như mặt trời trên trang nhất tờ tiên tri.

cô không cười chua chát như đêm đó.

hoặc là chưa, vì hình như percival không gửi quà cho cô. chẳng biết, ginevra có khóc không.

hay vì cô là lửa, nên chẳng thể rơi lệ?

percival thì ráo hoảnh rồi.

anh không khóc, không cười, chỉ làm việc. tấm lưng anh thẳng tắp song song với lưng ghế cả ngày.

mải nghĩ về những điều mơ hồ không can đến mình, tôi làm việc không được hiệu quả lắm.

bảy giờ, giấy tờ cần xử lý vẫn chất cao như núi.

mọi người đều ra về, chỉ còn chúng tôi mải mê cặm cụi bên những tấm da dê chi chít mực xanh.

trừ bỏ tiếng độn thổ của gia tinh, văn phòng hoàn toàn yên lặng.

“hôm nay sinh nhật letta?”

percival nhìn chiếc bánh ga tô nhỏ với cây nến cắm trên đỉnh bằng ánh mắt tò mò.

“không” tôi lắc đầu “cái này tôi tặng anh. chúc sinh nhật vui vẻ”

“giờ thì, anh sẽ ước chứ?”

sau đó, percival chia cho tôi những phần ngon nhất của chiếc bánh, giọng đều đều khen gia tinh nhà tôi có tài.

món quà kia vẫn nằm một góc, anh không hề đụng tới.

vào dịp khác, ví như lễ giáng sinh, cũng có những món quà không được mở ra.

quý cô bên ban đăng ký người sói lại than phiền với tôi, sếp cô không cho nhận cú giao quà noel.

cô còn nói, chắc percival để yên cho cú bay đầy văn phòng nhỉ?

“không, bạn thân mến. anh ta sẽ đuổi việc bất cứ ai dám để cú vào văn phòng”

tôi đáp, mặc cho cô há hốc miệng, ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi miếng bánh vòng. cô đòi đền bù bằng một thìa đầy ắp cơm phô mai nhà làm.

vâng vâng, thưa quý cô.

“lãnh đạo thật khó hiểu” cô nàng bĩu môi. sếp cô, vô tình đi ngang qua, nhảy mũi một cái.

thực ra, lý do percival hành động như vậy cũng rất đơn giản.

bởi vì cú sẽ mang áo len của mẹ anh tới, và anh thì chẳng muốn nhận chút nào.

anh ghét chiếc áo đó.

văn phòng vắng hoe vào giờ nghỉ trưa.

mọi người đều tranh thủ ra ngoài nhận bưu kiện cả, chỉ còn mỗi percival cặm cụi làm việc, như thể mới chín giờ sáng.

cứ tới ngày lễ là thiên hạ lại đổ xô đi khắp nơi, làm sở vận tải chúng tôi vất vả gấp bội phần. 

nhất là những kẻ cương quyết du ngoạn trên bầu trời nước anh bằng thảm bay, thật muốn điên cái đầu khi nói chuyện với họ.

rặt một đám lý sự cùn, đã vậy còn tạo thêm hàng mớ việc cho chúng tôi giải quyết giữa mùa lễ hội.

nhưng chà, có nana làm chứng.

mẹ tôi tâm thần bất ổn.

hai năm trước, bà uống rượu rồi rơi xuống sông thames, tới giờ vẫn chưa tìm thấy xác.

bố tôi thì chết.

vậy nên tôi một mình. về nhà cũng không ai chào đón, tôi ở lại tăng ca vào đêm giáng sinh.

“giáng sinh vui vẻ”

“letta cũng vậy” percival nói sẽ.

bên bàn làm việc với những gói quà do gia tinh của bộ nhất quyết chuyển tới, đồng hồ điểm mười hai giờ một phút.

chỉ tôi và anh.

[HP] Are you still mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ