argument

88 14 0
                                    

từ đó percival tránh mặt tôi. tôi cũng mặc anh.

“cho chết”

cô ả bên ban đăng ký người sói chĩa cái nĩa vào tôi, trông như trời đất sụp đổ.

“tôi mới là người gặp rắc rối cơ mà?”

“tôi là bạn của letta, percival ghét letta nên sẽ ghét cả tôi luôn, letta hiểu không?”

không.

nàng ta thở dài ngao ngán, xắn một miếng bánh tiramisu trà xanh, cùng lúc mùi ngai ngái, âm ẩm của đất bốc lên.

bạn à?

những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống, trắng xóa. chẳng biết percival có bạn không nhỉ?

*

puddlemere united không hổ là đội quidditch đứng hàng thứ ba trong liên đoàn, thi đấu rất hoành tráng.

tôi nhìn họ nghiền nát tutshill tornados, cảm thấy không phí tiền mua vé.

cuối trận, tân thủ quân oliver wood phấn khích bay vòng quanh mấy cột gôn, áo chùng xanh lam cuồn cuộn sau lưng.

vợ anh, penelope wood, giơ cao biểu ngữ “puddlemere united vô địch” trên khán đài, như bao cổ động viên cuồng nhiệt khác.

sân bóng được chiếu sáng bởi hàng vạn bóng đèn và những chùm pháo hoa màu vàng và xanh hải quân.

“vậy ra đó là quân át chủ bài mới của puddlemere, tuyệt thật đấy”

“nhưng sao lại đi coi quidditch lúc này? không phải letta nên tìm cách xin lỗi percival à?”

tôi nhìn cô nàng.

“xem hay không thì anh ta vẫn hờn tôi thôi, nghĩ nhiều làm gì”

chỉ thấy cô ta vò đầu bứt tai độn thổ đi mất.

rowena.

sao ai cũng khoái chĩa mũi vào chuyện yêu đương của chúng tôi vậy nhỉ?

không bạn tôi, thì cũng là quý cô wood tôi vừa thấy trên khán đài.

tôi đột nhiên thấy mình ngồi đối diện cô trong một tiệm thức ăn nhanh, thay vì chung vui cùng puddlemere united.

sau một cuộc gọi ngắn báo vắng mặt, penelope cúp máy và yêu cầu tôi gọi cô là penny hoặc pen.

“vậy thì penny” tôi ngập ngừng “tôi có thể hỏi lý do bạn muốn gặp tôi?”

cựu ravenclaw trao cho tôi một cái nhìn sắc bén.

“tôi nghe nói letta và percy đang hẹn hò, thật vậy không?”

“vâng, nhưng chúng tôi chia tay rồi. như voldemort với cuộc sống bất tử”

tôi nói dối.

penelope lắc đầu kiên định, nhưng vẫn có chút run rẩy khi nghe thấy tên của chúa tể hắc ám.

“xin lỗi”

“không sao” penelope thì thầm “tôi mới là người phải xin lỗi. tự ý tò mò chuyện của letta, thật không hay chút nào”

thực ra chúng tôi hòa.

vì trên thế giới này, ngoài percival, không có ai gọi tôi là “letta” ngay lần đầu gặp mặt cả.

cá một trăm galleon anh ta nhờ penelope tới nói chuyện với tôi.

*

phu nhân oliver wood hóa ra là một quý cô tinh tế – người mong chúng tôi kết hôn nhiều hơn ai hết.

cô hiểu percival và biết anh yêu tôi đến nhường nào.

thậm chí còn cam chịu nghe percival hướng dẫn cách nói chuyện khiến tôi hài lòng nhất, dù anh ta cứ càu nhàu đau hết cả đầu.

tôi chỉ cảm thán trình độ gaslight của frederick, nói câu nào đối phương nghe răm rắp câu ấy.

anh ta vẫn là kìm lòng chẳng đặng khi anh trai suy sụp, nói với anh đủ điều.

cuối cùng, vẫn là percival ngốc nghếch nhận phần sai về mình, tìm vợ chồng wood xin lời khuyên.

*

“thật kỳ lạ khi anh giúp em”

“em cũng thấy vậy”

ngồi cạnh giường percival trong phòng ngủ dành cho khách, tôi và frederick nhìn nhau, khó hiểu.

từ bỏ gia đình, không có các mối quan hệ khác, chẳng ngạc nhiên khi percival suy sụp suốt thời gian đó.

trở về với guồng quay làm việc mười hai tiếng một ngày, làm bạn với cafein và sự tuyệt vọng đến cùng cực.

frederick yêu anh trai đủ nhiều để đau lòng khi thấy anh như vậy, dù trước đó cả hai chẳng khác chi người dưng nước lã.

“nhưng thề có godric, anh thích cách em dọng thuốc vào họng ổng” frederick cười “phải thô bạo vậy ổng mới nghe”

“em sẽ xem đó là lời khen”

nhưng giờ thì, percival có thể yên tâm.

vùi mình trong lớp chăn dày mà say sưa, anh vẫn vô thức siết lấy tay tôi. frederick vuốt tóc anh, nhẹ nhàng gạt những lọn đỏ như hoàng hôn loà xoà trên mặt anh.

nước mắt tuôn dài trên gò má nhợt nhạt.

[HP] Are you still mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ