frederick

135 13 0
                                    

bẵng đi một thời gian, hóa ra chúng tôi yêu nhau.

chắc thế.

bà smith, đồng nghiệp, mừng rỡ trước tin tức nghe lỏm được, rêu rao khắp nơi trước khi chúng tôi có cái hẹn đầu tiên.

thế là, người ta thay chúng tôi nói lời ngọt ngào.

cô gái bên ban đăng ký tức bà đồng nghiệp lắm chuyện của tôi lắm. ả cứ nguýt dài mỗi lần bả đi ngang.

"người gì đâu cái nết không bằng voldemort nữa"

bởi vì chuyện đã lan khắp bộ, nhanh như lửa cháy trên trảng cỏ, không ai không biết tôi bồ bịch với kẻ phản bội nhà weasley.

cánh phóng viên bắt đầu làm phiền tôi, nhằng nhẵng khó ưa hơn cả ruồi nhặng.

(" thực sự yêu anh ta, hay tham vọng đã khiến nhắm mắt chọn bừa?")

tôi còn phải chuẩn bị tinh thần gặp gỡ gia đình anh bất cứ lúc nào.

như cha anh chẳng hạn.

sở vận tải và sở dùng sai đụng nhau hoài vì mấy vụ ếm xì bùa xe cộ của dân muggle đấy thôi.

thế mà, em trai kế anh, cái người có tiệm đồ giỡn ấy, lại tìm đến tôi trước cả cậu thần sáng.

frederick, không cao, gầy mà chắc nịch và lấm tấm tàn nhang.

anh ta bắt được tôi vào một sáng percival nhờ mua giùm lọ mực. đôi mắt xanh hấp háy.

"em là violetta?"

"vâng?"

"họ của em là gì nhỉ?"

"letta"

frederick phá ra cười. trông anh như kẻ không được học về thảo dược nên nuốt nhầm nấm cười.

quán cà phê gần bộ tỏ ra là địa điểm lý tưởng cho cuộc chuyện trò. chỉ có frederick gọi nước.

một tách cà phê sữa với một phần sữa hai phần cà phê.

giống percival.

*

anh hùng chiến tranh nhìn tôi chằm chằm.

tôi đã trả lời một danh sách hơn triệu câu hỏi anh đưa ra như một bà mẹ chồng khó tính hạch sách con dâu.

ấy thế trông anh vẫn có vẻ không hài lòng.

hoặc là chỉ tôi nghĩ thế, vì frederick sau đó trả lời điện thoại bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

bên tiệm có chuyện cần anh về gấp.

và anh ta cũng rất dịu dàng khi hôn tôi, trước khi ghé vào bên tai, thì thầm nhỏ nhẹ.

"gửi lời chào perce giùm anh nhé"

*

tình anh em thắm thiết quá, freddie à.

tôi trở về ngay.

đặt lọ mực chẳng biết sao lại xuất hiện trong túi lên bàn percival, tôi rướn người, hôn lên môi anh.

anh trai của frederick đáp lại không được nhiệt tình lắm, còn có phần khổ sở.

"em uống cà phê à?"

"vâng, anh frederick mời em một ly"

mắt anh mở to kinh hoàng. percival nắm tay tôi, bắt tôi thề sẽ không bao giờ gặp riêng frederick.

"em thề"

nhưng không phải lời thề bất khả bội thì anh cũng chẳng ngăn được chúng tôi tìm đến nhau.

từ đó, tôi và frederick gặp nhau một tuần một lần.

tất nhiên, trong bí mật, vì cả hai đều không muốn bị percival bắt được.

không, không phải ngoại tình. chúng tôi không ưa đối phương và thà chết chứ chẳng dám yêu nhau.

"một vụ xì căng đan khổng lồ chứ chẳng chơi!"

trong những hàng quán muggle, nơi ít bị nhận ra, chúng tôi cùng phá lên cười như phát rồ.

frederick vò mái tóc đỏ, hành động anh thường làm khi gặp chuyện hạnh phúc tới sướng rơn lên.

"merlin, em mà cưới charlie hay ai khác thì anh sẽ yêu em hết biết đấy"

"anh sẽ không cáu nếu em xì vụ này cho cả thế giới biết chứ?" tôi hỏi ướm. frederick đáp ngay.

"vậy anh lại mừng hết biết đấy, cưng à"

mặc những cái nhìn khó chịu găm vào mình, tôi và frederick cùng nở nụ cười mèo cheshire.

chúng tôi, hoá ra, là đối thủ không đội trời chung trong một cuộc chiến không nên tồn tại.

không nên, về mọi mặt.


[HP] Are you still mine?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ