Trí Tú không biết trong lòng mình có cảm giác gì, vô cùng khó chịu, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Câu cậu nói làm cô cảm thấy khổ sở.
Trí Tú từng suy nghĩ vì sao bản thân có cha mẹ như vậy, Kim Khánh Lễ yêu cô sao? Trí Tú không cảm nhận được nhưng ngoại trừ việc Kim Khánh Lễ ích kỷ ra, ông không để cô thua thiệt.
Nhiều lắm ông giống như rất người cha Trung Quốc khác, không quá quan tâm đến con gái.
Còn Bùi Uyển, Trí Tú cảm thấy bà yêu thương cô nhưng Bùi Uyển đối với cô rất nghiêm khắc, cuộc đời cô giống như bị Bùi Uyển thiết lập sẵn trên một đường, không thể đi sai dù nửa bước.
Yêu như vậy không có chút tự do nào, khiến người khác hít thở không thông.
Nhưng tối thiểu cô còn được quan tâm.
Tại Hưởng thì sao, gia đình không quan tâm tới cậu nên một mình cậu ở trong căn nhà rộng lớn kia. Mặc dù Trí Tú chưa từng hỏi cậu nhưng dựa vào chuyện sau khi cậu lớn lên nhà họ Kim mới nhận cậu về thì cô đã hiểu.
Người mẹ kế kia vì ngại mặt mũi cha cậu mới đối xử khoan dung ngoài mặt với cậu, thật ra bà ta hận cậu đến mức muốn kích thích cậu khiến cậu nổi điên.
Tên đàn ông làm cha cậu kia thật sự quan tâm đến cậu sao, nếu quan tâm thì sao qua nhiều năm như vậy mới đón cậu về.
So sánh với cô, từ lâu Tại Hưởng đã không còn nhà nữa rồi.
Tại Hưởng cúp điện thoại yên lặng ngồi trên sofa, mặc dù cậu không phải kiểu người nghĩ nhiều cũng không phải người giàu cảm xúc, nhưng mỗi lần Kim Kim Minh tới đây đều ảnh hưởng đến cậu.
Mỗi lần Kim Kim Minh xuất hiện đều như đang nhắc nhở cậu rằng, trên người cậu chảy dòng máu ích kỷ thế nào.
Vô cùng chán ghét.
Tại Hưởng đứng dậy lấy gói thuốc dưới bàn rút một điếu. Cậu không nghiện thuốc lá, chỉ khi nào phiền lòng cậu mới hút một hai điếu.
Hôm nay sắc trời âm u gió lớn, ngoài cửa sổ tầng mười gió lạnh gào rít như muốn chen vào trong phòng. Tuy bên trong mở máy sưởi nhưng Tại Hưởng chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng.
Cậu không nhịn được nghĩ, chắc bây giờ ở Dương Châu rất lạnh.
Dương Châu gần biển nên mỗi khi đến mùa đông gió rét mang theo khí lạnh chui vào từng lỗ chân lông rất lạnh. Thật ra Tại Hưởng rất sợ lạnh, từ nhỏ thể chất của cậu đã như vậy, cứ đến mùa đông chân cậu vì lạnh mà nứt nẻ.
Lúc Nguyên Sênh không phát bệnh sẽ ôm cậu ngủ cùng, mỗi lần bà đều sờ chân cậu rồi ôm vào lòng ủ ấm.
Phương Nam không có máy sưởi như phương Bắc, thiết bị sưởi ấm không đa dạng, nhiều lắm cũng chỉ có điều hòa thôi. Nhưng tuổi ông bà ngoại đã lớn, trong nhà chỉ có duy nhất một máy sưởi cũ kỹ nên Nguyên Sênh để trong phòng ông bà ngoại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo - Chuyển ver] TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
FanfictionKim Trí Tú x Kim Tại Hưởng Tên gốc: TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH Edit: Hàn Mai Beta: Linxu Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả