CHƯƠNG 18

115 19 0
                                    

Trong không gian yên tĩnh, giác quan bị phóng đại, môi anh dán lại gần lỗ tai cô hơi thở nóng bỏng phả lên má cô.

Đột nhiên ánh đèn trong hành lang bị tắt.

Ở đây dùng đèn cảm ứng, thường cách một đoạn thời gian nếu không có động tĩnh gì thì đèn sẽ tự động tắt.

Xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tôi làm Trí Tú căng thẳng. Tại Hưởng dựa vào quá gần. Bản thân cô nhìn như kiểu hiền lành nhưng tính cảnh giác cũng rất mạnh, đối với nguy hiểm luôn có sự cảnh giác mãnh liệt.

Lúc đèn bị tắt, cô đưa tay muổn đẩy Tại Hưởng ra theo bản năng.

Nhưng lúc cô đưa tay ra thì Tại Hưởng lại cầm lấy tay cô, bàn tay cậu rất lớn gần như bao chặt lấy tay cô, da thịt đụng chạm vào nhau.

Trí Tú cứng đờ.

Nói ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên Trí Tú bị Tại Hưởng nắm tay, lần trước là lúc gặp sự cố thang máy trong công ty. Thật khéo lần đó chỉ có cô và Tại Hưởng trong đó.

Cho dù có mạnh mẽ thế nào thì đến cùng Trí Tú cũng chỉ là một cô gái, lúc thang máy bị rơi xuống người đàn ông bên cạnh đã đưa tay cầm tay cô.

Lúc thang máy dừng lại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ.

Tay anh thật ấm.

Bây giờ bàn tay cô cũng bị Tại Hưởng cầm như vậy, nhiệt độ lòng bàn tay như bàn ủi nóng bỏng. Trí Tú không ngờ đời này cô và Tại Hưởng lại gặp nhau sớm như vậy, cũng không nghĩ tới dây dưa giữa họ ngày càng sâu.

Rõ ràng cô muốn thoát khỏi cậu.

Trí Tú khẽ rút bàn tay mình ra, muốn rút bàn tay khỏi lòng bàn tay của Tại Hưởng, nhưng Tại Hưởng lại không buông ra được.

Tay cô rất mềm, thật sự rất mềm.

Trí Tú mở miệng: "Tại Hưởng, cậu buông ra."

Bỗng nhiên Tại Hưởng cười nhẹ: "Rốt cuộc cậu đang trốn cái gì?"

Trí Tú bị thái độ của cậu chọc tức, không nhịn được nói: "Tớ không trốn, cậu có thể buông tay ra trước không."

"Thả cậu ra cũng được." Tại Hưởng gật đầu, giọng vẫn rất tốt, bộ dáng như dễ nói chuyện.

Cậu nói tiếp: "Vì sao cậu cứ trốn tránh tớ?"

Giọng cậu rất nhẹ, không giống như chất vấn. Cậu có thể nhìn ra được sự xa cách lạnh nhạt của cô, cho dù là vậy cậu cũng không nhịn được muốn biết đáp án. Trong lòng Tại Hưởng có chút bực bội không hiểu vì sao, trước giờ cậu chưa từng thấp thỏm như vậy.

Cô càng im lặng, cậu càng khó chịu.

Nhưng cậu lại không thể cách xa cô, cho dù cô biểu hiện rõ ràng như vậy nhưng bản thân cậu vẫn muốn lại gần.

Tại Hưởng cũng không biết thì ra chính mình lại là người thích ngược đến vậy.

Trí Tú hé môi, cô không biết nên nói với Tại Hưởng thế nào, nói với cậu rằng, bản thân mình và cậu sẽ không cùng đi trên một con đường. Có lẽ rất nhanh, cậu sẽ phát hiện ra một cô gái khiến cậu có một đời vui vẻ mà bỏ qua cô.

[Vsoo - Chuyển ver] TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ