CHƯƠNG 34

84 17 0
                                    

Lúc thấy hai người quay trở lại lớp học mấy bạn trong lớp đều kinh ngạc, không một ai nghĩ Tại Hưởng sẽ quay lại. Xem ra chắc là do Trí Tú đưa người từ phòng hiệu trưởng về rồi.

Nhưng hai người họ cũng không nói gì chỉ quay về chỗ ngồi ngồi xuống.

Về chuyện Tại Hưởng đánh Đường Chấn Bằng công khai ngay trong trường học các học sinh trong lớp đều có những đánh giá tốt xấu khác nhau.

Có người cảm thấy thanh danh Tại Hưởng không tốt nên chắc chắn người có lỗi trong chuyện này là cậu. Đương nhiên cũng có người cảm thấy mỗi lần Tại Hưởng đánh nhau đều đánh người ở ngoài trường, trước giờ chưa từng nghe nói tới chuyện cậu ỷ mạnh hiếp yếu trong trường, chắc chắn do Đường Chấn Bằng làm sai chuyện gì đó rồi.

Đến tối, đột nhiên trên web forum có người đăng tin hot lên.

"Có ai còn nhớ đến chuyện hồi Tại Hưởng học lớp 10 không? Lúc đó cậu cũng từng đánh một đàn anh lớp 11, người đó chính là Đường Chấn Bằng."

Bạn học kia vừa mới đăng tin hot lên thì ngay lập tức học sinh trong trường càng bàn tán dữ dội hơn.

"Ôi, lúc trước Kim đại lão từng đánh Đường Chấn Bằng sao? Tao cực kỳ tò mò, không biết Đường Chấn Bằng đã làm chuyện gì thế nhỉ?"

"Đường Chấn Bằng học lớp 12A1, thành tích rất tốt."

"Thành tích tốt thì sao, tao cảm thấy bên trong nhất định có ẩn tình."

Trí Tú cùng Văn Thiển Hạ từ cửa hàng tiện lợi đi ra, Văn Thiển Hạ vừa cắn bánh mì vừa nói: "Hóa ra đàn anh lớp 11 bị đánh trước kia chính là Đường Chấn Bằng."

Văn Thiển Hạ nhìn qua Trí Tú, khẽ hỏi: "Tú Tú, cậu có biết vì sao Tại Hưởng đánh anh ta không? Lúc đó cậu ở ngay hiện trường mà."

"Không phải cậu kêu tớ cách xa Tại Hưởng một chút à." Trí Tú thản nhiên nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Thiển Hạ đỏ lên, giọng nói có chút chột dạ, qua một lúc mới nói: "Thật xin lỗi, Tú Tú, tớ cảm thấy có thể tớ đã hiểu lầm Tại Hưởng rồi."

"Cậu nói xin lỗi với tớ có tác dụng gì chứ..." Trí Tú bất đắc dĩ nói.

Bỗng nhiên nét mặt của Văn Thiển Hạ trở nên rất khó coi, cô ấy dùng vẻ mặt cầu xin nói: "Nhưng tớ không dám nói chuyện với Tại Hưởng."

Trên đường quay về lớp hai người có đi qua sân bóng rổ, đột nhiên có một quả bóng rổ từ sân bóng bay tới, đập vào cây bên này. Trí Tú đưa chân ra giữ bóng lại.

Cách đó không xa có một bạn nam hô lên: "Bạn học, phiền cậu ném bóng qua đây giúp."

"Là Hạ Giang Minh." Văn Thiển Hạ vừa nghe thấy giọng của đối phương đã nói ngay lập tức.

Bởi vì đang là mùa đông nên trời tối sớm thêm vào đó sân bóng rổ cũng không có đèn chiếu sáng bởi vậy hai bên đều không thấy được khuôn mặt của đối phương.

Trí Tú khom lưng nhặt bóng lên đang tính ném bóng qua thì Hạ Giang Minh đã chạy tới.

Cậu cười nói: "Vẫn là tên Từ Nhất Hàng kia tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhận ra em gái Tú."

[Vsoo - Chuyển ver] TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ