CHƯƠNG 59

53 7 0
                                    

Tới quán Văn Thiển Hạ còn đang xúc động, dù sao xe thể thao vẫn có sức hấp dẫn khá lớn. Cô ấy nhìn Trí Tú tò mò hỏi: "Mẹ Giang Nghệ mặc kệ cô ta à?"

Trí Tú rút giấy ăn đặt trên bàn nghiêm túc chùi mặt bàn rồi mới ngẩng đầu lên.

Đương nhiên Giang Lợi Khởi không thể nào mặc kệ Giang Nghệ, chẳng qua đường lối giáo dục của bà ta với Giang Nghệ không giống người thường. Thành tích Giang Nghệ không tốt, về sau nhất định phải đi con đường nghệ thuật.

Đời trước, sau khi Giang Nghệ tốt nghiệp học viện điện ảnh xong quay một hai bộ phim nhưng không nổi tiếng.

Sau đó tham gia chương trình nên có chút tiếng tăm trên mạng.

Nguyên nhân trước nay Bùi Uyển không thèm đặt mẹ con này vào mắt cũng vì vậy, theo ý bà Giang Nghệ chỉ như cái bình hoa, huống chi dù cô ta có làm bình hoa cũng thua gương mặt Trí Tú.

Còn Trí Tú tốt nghiệp trường đại học danh tiếng rồi làm công việc đầu tư, đi trên con đường tinh anh.

Cho dù tương lai kế thừa công ty thì tự bản thân cô cũng có năng lực.

Phỏng chừng yêu cầu lớn nhất của Giang Lợi Khởi đối với Giang Nghệ đó là cô ta có thể gả vào gia đình giàu có như bà ta.

"Mặc kệ cô ta đi, cậu phải học tập cho tốt." Trí Tú hiểu rõ tính tò mò của Văn Thiển Hạ, cầm đùa dùng một lần gõ nhẹ lên đầu cô ấy.

Văn Thiển Hạ che trán mình lại.

Hai người ăn cơm xong liền quay lại trường.

Cuộc sống đến trường nói nhanh lại cứ cảm thấy dài đằng đẵng còn nói lâu thì mới chớp mắt cái đã sắp tới cuộc thi cuối kì.

Còn hai tuần nữa tới cuộc thi cuối kỳ mà chương trình dạy học đã xong từ sớm.

Nên hai tuần này chủ yếu để giáo viên kiểm tra bổ sung kiến thức môn học cho học sinh.

Sau lần Trí Tú thi giữa kì được hơn 700 điểm tất cả mọi người đều thích tới hỏi bài cô, huống chi tính cách cô cũng tốt, kiểu hữu cầu tất ứng*.

*Hữu cầu tất ứng: Có yêu cầu sẽ có trả lời.

Hôm nay bên ngoài có mưa nhỏ nên trường không tổ chức thể dục giữa giờ.

Mọi người dùng thời gian 20 phút quý giá này nên đi WC thì đi WC, muốn mua đồ ăn vặt thì lôi kéo bạn tốt chạy một đường.

Trí Tú không tính mua đồ ăn vặt nhưng Văn Thiển Hạ lại nhõng nhẽo muốn ăn lòng nướng ở đó.

Thế nên chỉ đành đi với cô ấy.

Văn Thiển Hạ chạy tới quán đồ ăn vặt, xoa xoa hai tay với nhau, miệng kêu rên liên tục: "Lạnh quá, lạnh quá."

Trí Tú đội mũ len, cả khuôn mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt với cái mũi, cô cười nói: "Do cậu đòi ăn lòng nướng đấy chứ."

Văn Thiển Hạ thở dài: "Không biết có phải do mùa đông không mà khẩu vị thay đổi liên tục, chỉ cần nghĩ đến giờ giải lao là tớ lại đói."

[Vsoo - Chuyển ver] TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ