CHƯƠNG 47

72 13 0
                                    

Trí Tú đi ra khỏi nhà, cả người vẫn đang run lên. Gió lạnh mùa đông quét qua mặt cô như dao găm, vừa đau vừa rát.

Cô vừa đi tới cửa bảo an trước khu nhà thấy vội vàng chạy tới nhìn cô khẽ hỏi: "Cô Kim, trễ vậy mà cháu còn ra ngoài à?"

Bảo an thấy chỉ có một mình cô gái nhỏ hơn nửa đêm đi ra ngoài nên không nhịn được hỏi thêm một câu.

Trí Tú gật đầu, đeo ba lô đi ra ngoài.

Cho dù đêm nay cô có ở ngoài đường đi lang thang thì cô cũng không muốn về nhìn mấy gương mặt ở nhà kia nữa, hôm nay Trí Tú không muốn giả vờ tí nào, chán ghét thì cứ chán ghét.

Ánh đèn trước cửa khu nhà yếu ớt chiếu lên cửa chính khu nhà xa hoa lại phức tạp này làm cho người ta có cảm giác như người không phận sự miễn vào. Mà đối diện bên kia đường lại là nơi sáng chói giữa màn đêm.

Trí Tú đi qua cửa hàng tiện lợi bên đối diện đang mở đèn sáng ngời.

Đinh một tiếng, vừa mở cửa chuông báo đã kêu lên.

Trời lạnh thêm vào đó đã khuya nên cửa hàng khá vắng vẻ, ngoài cô ra thì không còn khách nào, cả cửa hàng chỉ có mình nhân viên đang đứng phía sau quầy thu ngân.

Trí Tú đi tới, cách tấm kính thủy tinh cô nhìn kanto đang nấu bên trong tỏa ra hơi nóng màu trắng mờ.

Ngón tay cô dán lên kính thủy tinh chỉ vào đồ ăn bên trong, nhân viên cửa hàng lấy cốc bỏ những đồ mà cô chỉ vào, chờ tới khi cô chọn xong bèn múc một ít canh nóng chế vào.

Trí Tú cúi đầu lấy ba lô đang đeo trên vai xuống, nói ra vữa nãy lúc mới vào đến cửa cô còn chưa kịp để ba lô xuống đã nghe được tin tức lớn rồi.

Đừng nói tới hiệu ứng bươm bướm, một con bươm bướm ở trong rừng Amazon đập cánh một cái cũng có thể làm nước Mỹ nổi gió.

Vậy cô thì sao, cô quay về mười năm trước sẽ mang tới sự thay đổi gì.

Kiếp trước Giang Lợi Khởi không hề sinh con cho Kim Khánh Lễ nhưng bây giờ bà ta lại mang thai, đây còn không phải bởi vì cô quay về quá khứ nên bị thay đổi à.

Nghĩ tới đây Trí Tú không nhịn được lại thở dài.

Cô vừa mới cảm thán xong nhìn qua bên cạnh thì không biết từ lúc nào có một người đứng đó.

Lúc cô nhìn qua thấy Tại Hưởng đứng bên cạnh đang híp mắt nhìn cô.

Trí Tú hết hồn không nhịn được lui về sau một bước, cô thật sự không ngờ người này lại ở đây liền cứng nhắc ngửa đầu nhìn cậu.

"Sao cậu ở đây?" Trí Tú hỏi.

Tại Hưởng hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn cô: "Tớ phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ở đây giờ này?"

Cậu tận mắt thấy cô vào cửa khu nhà thế mà kết quả đã tối khuya thế này cô lại một mình ở trong cửa hàng tiện lợi.

Trí Tú hé miệng nhưng vẫn không nói, vừa lúc nhân viên cửa hàng mang kanto nấu tới cho cô.

Tại Hưởng lấy bóp tiền từ trong túi ra trả tiền.

[Vsoo - Chuyển ver] TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ