Lần đầu tiên Trí Tú biết hóa ra bản thân có tính bao che khuyết điểm. Trước kia cô không có người cần che chở nên không hiểu cảm giác đó nhưng hiện tại người cô muốn che chở đang ở ngay trước mặt cô. Sự tức giận trong lòng căng tràn như muốn nổ tung.
Tại Hưởng nhìn cô tức giận liền bật cười, ngũ quan cậu thiên kiểu lạnh lùng, bình thường không cười nhìn khó gần u buồn, giờ vì bật cười nên ngũ quan thả lỏng nhìn có nét láu lỉnh.
Trí Tú xoa xoa mái tóc ngắn của cậu, chất tóc Tại Hưởng khá tốt, sờ có cảm giác vô cùng trơn mượt.
Cô không nhịn được khẽ nói: "Tú Tú thương anh."
Tại Hưởng bị cô chọc cười, nhìn cô chăm chú.
Trí Tú thấy cậu cười hơi cáu: "Anh cười gì?"
Cô thấy cậu cứ ngồi cười mãi không nhịn được bèn đưa tay ra muốn che mắt cậu lại, ai ngờ cô mới nâng tay lên Tại Hưởng đã nắm lấy tay kéo cô vào lòng.
Mũi Trí Tú đụng vào vai cậu, trên người cậu vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát."
Giọng Tại Hưởng mệt mỏi, Trí Tú đau lòng vô cùng ừm nhẹ một tiếng. Cô vòng tay lên ôm cổ cậu, ghé sát vào người cậu.
Cực kỳ ngoan ngoãn để cậu ôm.
Trái tim Tại Hưởng mềm nhũn.
Sao cô gái này lại nghe lời vậy cơ chứ.
Lúc Tại Hưởng buông cô ra, nét mặt Trí Tú nhìn cậu có chút tiếc hận làm Tại Hưởng không hiểu sao bèn hỏi: "Nét mặt này của em là sao?"
"Em chỉ cảm thấy rất đáng tiếc." Trí Tú chậm rì rì nói.
Tại Hưởng hơi kỳ quái nghiêng đầu qua: "Đáng tiếc chỗ nào?"
"Vốn dĩ hôm nay chúng ta hẹn hò mà." Giọng Trí Tú mềm mại, cũng không phải cố ý quyến rũ cậu mà do trời sinh giọng cô đã mềm mại ngọt ngào như vậy rồi.
Tại Hưởng nghĩ đến chuyện họ hẹn nhau đi thư viện, nói ra đây quả thực là cuộc hẹn hò.
Cậu cụp mắt nghĩ ngợi, nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Cũng bởi vì Kim Kim Minh đến đây làm cậu khó chịu nên đã bỏ qua chuyện hẹn hò với bạn gái tương lai của mình, đúng không lời chỉ lỗ.
Kim đại lão thi toán được điểm tuyệt đối cũng không phải dư danh, cậu biết cân nhắc.
Nghĩ vậy, bản thân cậu cũng thấy tiếc.
Cậu sát lại gần hơn nữa, khoảng cách hai người rất gần nhau, gần đến mức Trí Tú cảm giác được trán cậu lướt qua trán cô, hơi thở ấm áp dồn dập vây quanh người cô, sau đó nghe giọng nói nỉ non từ cậu: "Tú Tú, anh hối hận rồi."
*
Quả thật Tại Hưởng hối hận rồi.
Năng lực hành động của cậu mạnh mẽ, hiểu được chuyện sửa chữa sai lầm kịp thời, từ trước đến nay chưa từng để mình thiệt thòi.Nếu cậu đã cảm thấy chuyện hôm nay sẽ làm bản thân tiếc nuối thì tất nhiên cậu không thể tiếp tục làm cho mình tổn thất thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vsoo - Chuyển ver] TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH
FanficKim Trí Tú x Kim Tại Hưởng Tên gốc: TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANH Edit: Hàn Mai Beta: Linxu Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả