CHƯƠNG 7

143 19 0
                                    

Hạ Hãn cúi đầu nhìn quyển sách ném trên đất mà ngơ ngác. Có ai học ở Tứ Trung mà không biết Tại Hưởng đâu.

Tuy Hạ Hãn cũng nằm trong dạng ỷ nhà có chút tiền đi gây chuyện nhưng nhiều lắm cũng là lòe tiền tán gái yêu đương, miễn bàn tới chuyện đánh nhau làm gì bởi chỉ cần chạm mặt đám dân anh chị là cậu ta đã chuồn nhanh vọt lẹ.

Nên cậu ta lại càng không dám hó hé với Tại Hưởng – người dám đánh đám anh chị như đánh cháu.

Cậu, cậu chỉ tán tỉnh bạn học mới thôi mà, sao lại thành chọc bực đại ca này rồi.

Tại Hưởng nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, vươn mũi chân đá hờ vào quyển sách tiếng anh trên sàn: "Muốn tao lật cho mày hả?"

Thật ra tính Tại Hưởng vốn không nóng nảy như vậy.

Quả thật trong trường có kha khá lời đồn về cậu, có thật có giả, có cường điệu hóa và cũng có cả xuyên tạc nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Nói đúng ra, lúc ở trường cậu rất im tiếng không đi gây sự với ai, trừ lần đánh tên đần độn kia hồi trước ra thì cậu chưa từng đánh hay bắt nạt bạn nào trong trường.

Nhưng hôm nay cậu thật nổi cáu rồi.

Ban nãy đánh bóng rổ xong cả nhóm đi từ sân tập thể dục ra về. Con đường này lại vừa khéo nằm bên tòa dạy học nên họ cũng thấy mấy người này đứng nấp ở một góc nhìn lên trên lầu.

Hạ Giang Minh vừa liếc thấy Hạ Hãn bèn khinh thường nói: "Dám cá thằng này đang chờ mấy đứa con gái."

Cậu là người dễ kết bạn, gặp ai cũng nói chuyện được nên mối quan hệ với đám bạn khác trong trường cũng khá ổn nhưng với loại người như Hạ Hãn thì cậu không ưa gì. Vì cậu biết thằng Hạ Hãn này tán tỉnh quen một lần năm sáu nhỏ bạn gái rồi.

Mới nhỏ đã bắt đầu lăng nhăng bậy bạ như vậy thì lớn lên cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Kết quả cậu ta vừa phỉ nhổ tên này xong thì thấy một thiếu nữ đang đi chậm xuống cầu thang. Đôi mắt sáng, môi hồng chúm chím, làn da trắng như tuyết dưới ánh nắng chiều chiếu tạo nên một cảm giác êm dịu nhẹ nhàng quanh cô bạn. Hình ảnh này thực sự quá đẹp, làm mọi người kinh diễm tới nỗi không thốt nên lời.

Trí Tú mặc đồng phục học sinh bình thường như bao bạn khác. Cũng là áo đồng phục xanh trắng dài rộng thùng thình, rất nhiều người mặc vào nhìn xấu muốn chết nhưng tới phiên cô mặc lại biến thành cảm giác tình đầu thơ ngây như trong phim điện ảnh.

Đám Hạ Hãn chặn đường Trí Tú.

"Đệch mợ, cái thằng ngu Hạ Hãn này, nó dám đụng chị dâu của tớ." Hạ Giang Minh chỉ thiếu nhảy dựng lên.

Cậu ta nhìn Tại Hưởng: "Anh Hưởng, cái thằng ngu này nó ngu không giới hạn. Nghe nói hồi trước nó còn làm nhỏ nào đó có bầu. Nếu không nhờ nhà nó dùng tiền ép mọi chuyện êm xuống thì giờ này nó đã bị đuổi học rồi. Để nó đứng đó nói chuyện với chị dâu chính là sỉ nhục chị dâu."

Tại Hưởng vừa đánh bóng xong, người đầy mồ hôi, cậu còn nghĩ mình đã xả hết cơn tức lẫn ấm ức trong lòng trên sân bóng rồi. Kết quả giờ lại thấy cảnh này, cơn tức anh ách trong lòng lại phun lên ào ào muốn nén cũng không nén được.

[Vsoo - Chuyển ver] TÔI LÀ TÌNH ĐẦU ĐÃ CHẾT CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ