Chương 10: Quấy khóc

12.9K 804 21
                                    

Chương 10: Quấy khóc

Edit + Beta: Minh An

Bởi vì chủ quán hết lòng đề cử món canh thịt bò và canh măng nhà bọn họ, bà nội Kiều cũng nói hai cái đó ăn ngon nên Hứa Hàm đi gọi mỗi món một phần. Cố Yến Khanh đi gọi món cùng cô, để lại bà nội Kiều ngồi uống chén nước sủi cảo.

Trong lúc chờ người ta làm thức ăn, Cố Yến Khanh nhìn Khẩu Khẩu trong ngực bà nội Kiều. Qua một thời gian, Khẩu Khẩu đã lớn hơn rất nhiều, người tinh mắt nhìn cái cũng có thể biết được đó là con anh.

Anh thấy sắc mặt Khẩu Khẩu không tốt lắm, trong lòng hơi căng thẳng hỏi: "Có phải Khẩu Khẩu bị ốm nên mọi người mới đến đây không?"

Hứa Hàm không nói chuyện, bà nội Kiều biết quan hệ của hai người, cố gắng điều chỉnh bầu không khí, nhưng dưới ánh mắt nhàn nhạt của Cố Yến Khanh, không hiểu sao bà lại cảm thấy sợ hãi.

Cuối cùng bà nói đơn giản: "Sốt 40 độ, nhưng cũng đã giảm rồi, không có gì trở ngại."

Không có việc gì là tốt, tâm trạng của Cố Yến Khanh cũng bình tĩnh lại, nói: "Cho cháu bé nó một chút ạ."

Nói rồi anh đứng dậy vòng đến trước người bà nội Kiều. Dáng người anh cao lớn, đúng là có sức ép vô cùng to. Bà nội Kiều ở chung với Hứa Hàm lâu rồi, nghĩ lại một chút vẫn cảm thấy cháu gái nhà mình dễ ở hơn nên đem đứa nhỏ cho Cố Yến Khanh.

Cố Yến Khanh không có kỹ thuật bé trẻ con, dưới sự hướng dẫn của bà nội Kiều anh mãi mới bế được Khẩu Khẩu. Sau đó anh ngồi xuống ghế, nhìn gương mặt của thằng nhóc đang ngủ say, cả người cứng đờ ngồi im, không dám cử động một chút nào.

Đây là lần đầu tiên Cố Yến Khanh bế Khẩu Khẩu, rõ ràng anh không có tình cảm gì với đứa trẻ này, nhưng khi bế thằng bé, không hiểu sao trong lòng anh lại sinh ra một cảm giác trước nay chưa từng có, cứ như có một nguồn nhiệt chậm rãi chảy qua trái tim luôn bình tĩnh của anh.

Đây là con ruột của anh...

Tiếc là cảm giác này chưa tồn tại được một phút thì bạn nhỏ Khẩu Khẩu cảm thấy không thoải mái khi được ba mình bế, bắt đầu khó chịu vặn người, có dấu hiệu sắp tỉnh.

Cố Yến Khanh càng căng thẳng hơn: "Hình như nó sắp tỉnh."

Hứa Hàm liếc xéo anh một cái: "Anh bế nó làm nó không thoải mái."

"......" Tay mơ Cố Yến Khanh mới làm ba tỏ vẻ bất lực.

Hứa Hàm khó chịu nhìn Cố Yến Khanh đang bế con mình, bất lực đứng dậy: "Để tôi bế cho."

Nói rồi, Hứa Hàm duỗi tay đỡ lấy Khẩu Khẩu, Cố Yến Khanh đưa đứa nhỏ cho cô, nhưng lúc rút tay lại không cẩn thận cọ qua bộ ngực mềm mại của Hứa Hàm.

Hai người tách ra như bị điện giật.

Người chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ như Hứa Hàm lập tức đỏ mặt, trừng mắt thật to nhìn Cố Yến Khanh một cái.

Người luôn lịch sự như Cố Yến Khanh cũng thật xấu hổ, nhưng bị Hứa Hàm ngại ngùng trừng mắt nhìn một cái như vậy làm anh sinh ra cảm giác kỳ lạ. Khi gặp anh, lúc nào Hứa Hàm cũng bày ra bộ dáng "tôi muốn thấy anh khó chịu", mà Cố Yến Khanh cũng vì nguyên nhân nào đó cũng không có ấn tượng tốt với cô.

[HOÀN] MANG THAI VỚI CHA CỦA VAI ÁC - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ