Chương 43: Say rượu

7.7K 474 35
                                    

Editor: Minh An

Beta: Cún

Khẩu Khẩu vươn tay nhỏ ra, trong miệng kêu: "Ôm, ôm."

Kiều Vãn Tình nhân cơ hội đó bế nó lên. Trong lòng cô thầm dựng ngón tay cái cho thằng nhóc, quả nhiên con cô là siêu anh hùng cứu người trong lúc nguy nan hoạn nạn mà.

"Lấy, lấy." Khẩu Khẩu được cô ôm vào ngực, lại duỗi tay về phía Cố Yến Khanh muốn lấy thứ trong tay anh.

Cố Yến Khanh đi tới, giơ vòng cổ trong tay ra hỏi nó: "Bảo bảo muốn cái này hả?"

"Này, bây giờ Khẩu Khẩu còn chưa biết giữ gìn đồ đạc đâu, nó sẽ làm hỏng đấy. Anh đừng đưa cho nó chơi."

Cố Yến Khanh sâu kín nói: "Dù sao tôi đưa em cũng không nhận, chỉ có thể đưa con tôi làm đồ chơi mà thôi."

Kiều Vãn Tình: "...... Anh thì hay rồi."

"Ma, ma."

Khẩu Khẩu lấy được vòng cổ vô cùng vui vẻ. Nó giơ vòng cổ Cố Yến Khanh đưa cho nó dúi dúi vào người Kiều Vãn Tình, ý bảo cô đeo lên.

Cố Yến Khanh nhìn hành động của thằng nhóc nhà mình cười ra tiếng. Thằng nhóc thối này đúng là thần trợ công nha.

Ngày nào Kiều Vãn Tình cũng bế Khẩu Khẩu nên hiểu ý nó. Cô dở khóc dở cười. Mệt cho cô còn tưởng Khẩu Khẩu tới giải cứu mình, đây rõ ràng là gian tế Cố Yến Khanh phái tới.

Đúng là thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung!

Cố Yến Khanh nhân cơ hội nói: "Ba ba đeo cho ma ma được không?"

"A, a." Khẩu Khẩu đưa vòng cổ cho Cố Yến Khanh.

Vốn dĩ Kiều Vãn Tình còn định từ chối, Cố Yến Khanh nhẹ giọng nói: "Ngoan, Khẩu Khẩu còn đang nhìn đấy."

Ngoan cái em gái anh. Kiều Vãn Tình nổi hết cả da gà.

Cuối cùng Kiều Vãn Tình đành mặc kệ Cố Yến Khanh đeo cho mình. Tay anh có như không chạm qua làn da cô. Rõ ràng chỉ hơi ấm một chút thôi nhưng Kiều Vãn Tình cảm thấy những chỗ anh chạm qua như bị bỏng.

Cô kiềm chế ý nghĩ muốn né tránh của mình. Rõ ràng chỉ có vài giây thôi mà dường như đã trải qua cả một thế kỷ.

"Phiêu phiêu, phiêu phiêu*." Cuối cùng Cố Yến Khanh cũng đeo xong, Khẩu Khẩu hưng phấn khích lệ.

*ý của Khẩu Khẩu là "đẹp" nha các nàng (tui có giải thích ở chương trước rùi á)

Bây giờ thời tiết đã ấm hơn. Hôm nay Kiều Vãn Tình mặc một cái váy dài. Cái khác thì không nói nhưng nguyên chủ có mắt thẩm mỹ vô cùng tốt, váy cô ấy mua đều là váy vô cùng đẹp, mặc trên người trông vô cùng rực rỡ.

Cổ cô trắng nõn thon dài, đeo thêm vòng cổ này vào càng làm cô thêm đoan trang quý phái, như vẽ mắt cho rồng, đúng như Khẩu Khẩu nói, vô cùng xinh đẹp.

Uyên Uyên cũng cười tủm tỉm nói: "Dì Kiều đẹp quá."

"Xem ra ánh mắt tôi không tồi." Cố Yến Khanh nhìn thoáng qua, vô cùng vừa lòng, "Em cứ đeo đi."

Kiều Vãn Tình được mấy người họ hùa vào khen có chút ngượng ngùng, cô không khỏi nghi ngờ: Đẹp như vậy thật sao?

"Ba cháu cũng tặng mẹ cháu một cái vòng cổ," Uyên Uyên chen qua, Cố Yến Khanh bế cậu lên. Uyên Uyên dường như có chút không vui nói, "Nhưng lúc cháu đi tiểu vào ban đêm thấy ba mẹ cháu đánh nhau."

[HOÀN] MANG THAI VỚI CHA CỦA VAI ÁC - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ