Chương 47: Giúp đỡ làm nông

7.8K 406 18
                                    

Editor: Minh An

Beta: Cún

Kiều Vãn Tình lại đi mua một cái bàn gỗ lớn to, rắn chắc, đặt ở trong phòng nghỉ của quán. Tuy rằng hơi chật một chút nhưng Cố tổng có thể miễn cưỡng ngồi đó làm việc.

Hơn nữa phòng này còn có cửa sổ ở phía sau, có thể nhìn thấy núi cao trùng điệp ở bên ngoài, tầm nhìn bao la rộng mở. Đối với người ngồi làm việc mà nói hẳn là hoàn cảnh không tồi.

Cố Yến Khanh không nghĩ tới năng lực làm việc của Kiều Vãn Tình lại nhanh như vậy. Nhìn Khẩu Khẩu hưng phấn bò tới bò lui trên bàn, anh nói: "Nếu hiệu suất làm việc như này của em mà đặt trên công việc thì chắc chắn sẽ nhanh chóng được thăng chức tăng lương."

Trong lòng Kiều Vãn Tình nói: Chỉ là do sợ ảnh hưởng tới công việc của anh nên tôi để tâm như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì tôi sẽ không tích cực như vậy đâu. Nhưng đương nhiên lời này cô sẽ không nói ra để Cố Yến Khanh lên mặt.

"Thăng chức tăng lương hả? Cố tổng muốn cho tôi làm CEO rồi cưới bạch phú mỹ* sao?"

*bạch phú mỹ: cô gái đẹp, da trắng, có nhiều tiền – hình mẫu lý tưởng mà mọi cô gái đều ao ước.

Cố Yến Khanh cười như không cười nhìn cô: "Muốn em đảm nhiệm chức vụ phu nhân của CEO, cưới cao phú soái*."

*cao phú soái: chàng trai cao, đẹp trai, có nhiều tiền – cũng là hình mẫu lý tưởng mà nhiều chàng trai ao ước.

Kiều Vãn Tình chỉ định trêu chọc anh một chút, kết quả lại bị anh trêu lại. Nhưng cô lại không thể phản kích được, chỉ có thể nói: "Anh nghĩ đẹp thật."

Cố Yến Khanh cũng không nhìn qua cô, nói: "Tôi chỉ nói muốn em làm phu nhân của CEO, cưới cao phú soái chứ có bảo là cưới tôi đâu? Trong lòng Kiều tiểu thư đã cam chịu là tôi đó rồi hả?"

"......" Chắc là do lâu lắm rồi cô không dỗi anh nên người này vểnh đuôi lên tận trời. Kiều Vãn Tình trừng anh, "Vốn dĩ định cam chịu là anh đấy, nhưng anh nói như vậy làm tôi có sáng kiến. Có lẽ hôm nào tôi sẽ đến mấy trang tìm người yêu để tìm xem có CEO nào muốn tôi đảm nhiệm chức vụ phu nhân CEO của người đó không."

Cố Yến Khanh nhìn cô bị mình đùa đến dựng hết cả móng vuốt lên tự dưng cảm thấy cô thật đáng yêu. Đang định chạy tới vuốt lông cô vài cái thì anh nghe thấy Khẩu Khẩu ngồi cạnh cười ha ha.

Hai người đồng thời sinh ra dự cảm có điềm xấu sắp xảy ra, cùng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy Khẩu khẩu đang ngồi trên bàn làm việc chơi đùa vẽ một bản đồ nhỏ trên "món quà đầu tiên" mẹ tặng ba cậu.

—— Vừa rồi Khẩu Khẩu tiểu ướt quần còn chưa kịp mặc quần mới cho nó.

"Thằng nhóc thối," Cố tổng bị đánh gãy chuyện tốt bế nó lên, nhéo nhéo mông nhỏ của nó trừng phạt, "Sao tiểu nhiều thế hả?"

Khẩu Khẩu hoàn toàn không biết mình đã bị ba ba ghét bỏ, còn ngây ngô cười ngẩng mặt lên: "Ba ba, hôn hôn."

Cố Yến Khanh cố ý xụ mặt: "Không hôn."

[HOÀN] MANG THAI VỚI CHA CỦA VAI ÁC - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ