Chương 13: Dân trồng rau lên thành phố

11.7K 746 40
                                    


Edit + Beta: Minh An

Lúc trước khi mà Hứa Hàm rời đi, vì vừa mới trả tiền thuê nhà nửa năm cho chủ nhà, chủ nhà không trả lại tiền, Hứa Hàm không còn cách nào khác nên cứ để phòng lại nơi đó, theo bà nội Kiều về thôn Đông Dương.

Lúc ấy cô chỉ thu dọn qua một chút rồi đi nên trong nhà còn khá nhiều đồ. Hứa Hàm đi qua đi lại, bán bán ném ném đồ không dùng đến, còn đồ gì cần thiết thì gửi chuyển phát nhanh về nhà.

Ban đầu cô định đi về trong ngày, để lại chút sữa bột cùng đồ ăn ở nhà cho Khẩu Khẩu. Nhưng với tình hình hiện tại, hơn nửa ngày Khẩu Khẩu không gặp cô đã hoảng rồi, Hứa Hàm suy nghĩ một chút rồi quyết định mang cậu nhóc theo.

Bà nội Kiều nghe không phải cháu mình định về ở trên thành phố thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối bà chủ của Nông Gia Nhạc gọi cho Hứa Hàm.

Đúng là nhanh bị vả mặt. Buổi chiều bà ta còn khó chịu đuổi Hứa Hàm đi, bây giờ bà ta còn vui tươi hớn hở tỏ ý muốn mua rau của Hứa Hàm, nhưng bà ta lại keo kiệt bủn xỉn ép giá tiền.

Ví dụ như súp lơ, bình thường Hứa Hàm bán 4 tệ một cân, đối phương lại ép giá, nói cái gì mà cô nhập hàng ở trong trấn, nhờ người trong trấn trồng hộ, rồi giá 1 tệ rưỡi một cân là tiện nghi cho cô khi súp lơ đều chỉ có 1 tệ một cân.

Có lẽ Hứa Hàm hiểu được tiền thu được bên này cũng không giống với bên trường học nên cũng không quá quan trọng chuyện này nữa.

Cô cũng không để tâm tới một chút tiền lãi ấy.

Có lẽ ngày thường bên Nông Gia Nhạc mua được rau ở một số nhà cung ứng với giá rất "mềm" nên khi cô tới bà chủ mới đuổi cô đi dứt khoát như vậy.

Nhưng các món ăn ở Nông Gia Nhạc lại vô cùng đắt, nhìn chung các món khoảng 18 đến 22 đồng.

Hứa Hàm không ngại bọn họ kiếm được nhiều tiền, dù sao đó cũng là tài năng của bọn họ. Nhưng nghĩ dưới tình huống bọn họ kiếm được nhiều như vậy còn muốn ép giá với những người nông dân vất vả gieo trồng như cô, thì trong lòng cô lại cảm thấy hơi khó chịu.

"Bà chủ Thái, tôi chỉ có thể bán cho bà thấp hơn 2/5 giá bán bình thường, không thể nhiều hơn. Nếu bà cảm thấy không ổn thì hãy coi như buổi chiều tôi chưa tới."

Bà chủ Thái nói: "Giảm thêm một phần, 3/5 được không? Em gái ạ, thời buổi này chúng ta kiếm tiền đều không phải là dễ, làm vậy chúng ta đều có lợi, có phải không em?"

Trong lòng Hứa Hàm cười lạnh, tiếp tục cãi cọ cùng bà: "Ngại quá bà chủ Thái, nếu giảm nhiều như vậy thì đến cả tiền xe tôi đi giao trên trấn trên còn không có. Đây là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể làm rồi, nếu giảm thêm nữa thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi."

Dường như bà chủ Thái cũng mất kiên nhẫn, nói: "Dù sao tôi cũng chỉ ra giá từng đó, Kiều tiểu thư xem có bán hay không. Tôi đang vội, xin phép cúp máy trước, Kiều tiểu thư hãy nghĩ kỹ lại rồi liên hệ với tôi."

Khi tức giận, Hứa Hàm cũng rất hay làm việc theo cảm tính nên cô trực tiếp ngắt điện thoại của bà chủ Thái luôn.

Nhìn thời gian cãi cọ dài mười phút, Hứa Hàm cười khổ.

[HOÀN] MANG THAI VỚI CHA CỦA VAI ÁC - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ