Chương 21: Bị ốm

12K 687 52
                                    


Edit + Beta: Minh An

Bà chủ của Nông Gia Nhạc làm theo cách của Hứa Hàm, quả nhiên bán rau sống rất đắt hàng. Hơn nữa bà cũng kiếm được nhiều lời trong thời gian ngắn. Hứa Hàm thấy bà kiếm tiền vui vẻ liền bắt đầu bàn bạc lại giá cả với bà ấy.

Bà chủ Thái cho rằng giá cao nhất cô bán là giá thị trường, kết quả Hứa Hàm còn bán với giá cao hơn giá trị trường 2/5, dường như muốn kiếm lại số tiền đợt trước cô bị lỗ.

Cái giá này, đừng nói đến người keo kiệt như bà chủ Thái, kể cả khách hàng bình thường không keo kiệt cũng phải suy nghĩ một chút, trừ khi đụng phải loại người không thiếu tiền như Đàm Việt mà thôi.

Nhưng Hứa Hàm kiên quyết không chịu bớt một phân tiền nào. Bà chủ Thái thấy thế, vốn tưởng Hứa Hàm lại giở trò cũ nên chờ Hứa Hàm gọi điện thoại lại cho mình. Nhưng lần này Hứa Hàm lại không gọi điện thoại, sáng hôm sau cũng không đưa rau qua.

"Em gái à, cô như này cũng quá xấu tính rồi đó," Bà chủ Thái gọi điện thoại cho Hứa Hàm lên án, "Ở bên này tôi còn một đống khách hàng đang chờ ăn, cô như vậy tôi biết làm sao bây giờ?"

Hứa Hàm nhàn nhạt nói: "Bà chủ Thái, tôi đã nói rồi, vật quý nhờ hiếm. Rau như nhà tôi tôi tin bà tìm khắp toàn bộ trấn trên cũng không tìm ra được hộ thứ hai giống nhà tôi. Tôi tin tưởng giá trị của chúng, càng tin tưởng với việc bà bán chúng trong khoảng thời gian dài cũng sẽ thu được lợi nhuận lớn. Bà xem làm như nào đi."

Bà chủ Thái im lặng một lát rồi nhịn đau nói: "Có thể tăng thêm một chút, nhưng không thể tăng như cô nói được. Như vậy chẳng phải tôi hoàn toàn cho không cô à?"

"Bà chủ Thái, vậy là bà còn chưa hiểu ý của tôi rồi. Nếu bà gọi điện để mặc cả thì xin lỗi, tôi không tiếp tục tiếp điện thoại nữa. Bà suy xét rõ ràng rồi gọi lại cho tôi sau đi."

"Này này, đừng ngắt điện thoại."

"Vâng, bà nói đi ạ."

"Cô cứ từ từ." Bà chủ Thái nói, bên kia không tiếp tục có âm thanh, nhưng có tiếng phím bấm ồn ào. Hứa Hàm biết đối phương đang ngồi ấn máy tính tính toán giá cả nên kiên nhẫn chờ bà tính nửa ngày.

"Được rồi," Giọng điệu của bà chủ Thái đau như bị cắt một miếng thịt, "Thế chốt giá như cô vừa nói. Nhưng tôi muốn chỉ có cửa hàng nhà tôi được mua rau nhà cô để bán. Cô không được phép bán cho người khác, cũng không được tự ý bán rau sau lưng tôi."

Hứa Hàm hơi ngẫm nghĩ một chút, hiện tại đương nhiên cô không thể tiếp tục bán cho nơi khác. Nếu thật sự bên Nông Gia Nhạc có thể bán rau cho cô thì cô đã kiếm được rất nhiều tiền rồi.

Nhưng Hứa Hàm tự để lại đường lui cho mình, chỉ nói bán cho bà rau sống.

Hai bên thỏa thuận thành công.

Có nguồn tiêu thụ là Nông Gia Nhạc, Hứa Hàm bán được rất nhiều rau. Nếu không có bên đó cô sẽ phải trơ mắt nhìn rau củ nhà mình chín nhưng không ăn được. Nhìn cảnh đó thì cô vô cùng đau lòng, dù sao chúng cũng là rau mình vất vả vun trồng mà.

[HOÀN] MANG THAI VỚI CHA CỦA VAI ÁC - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ