Chương 114: Ngoại truyện 3

2.5K 131 7
                                    


Edit + Beta: Minh An

Cảnh tượng trước mắt Cố Tư Kiều lại thay đổi. Lúc này hình ảnh bà nội Kiều lại hiện ra trước mắt anh.

Cố Tư Kiều vốn đang bình tĩnh, sau khi thấy bà nội Kiều, cuối cùng tâm trạng của anh cũng có sự thay đổi.

Bà nội Kiều chết năm anh lên 10 tuổi. Tuy rằng bà luôn rụt rè, nhát gan nhưng bà đối xử với anh vô cùng tốt. Nhìn qua thì bà nội Kiều ở chỗ này vẫn còn rất trẻ, gương mặt bà hiền từ. Bà cũng chính là người duy nhất từng mang đến tình yêu cho Cố Tư Kiều.

Tuy rằng bà nội Kiều không thể hiện ra mặt, nhưng hẳn là bà cũng phải rất ghét Kiều Vãn Tình chứ? Tại sao ở chỗ này bà lại có thể vừa nói vừa cười nói chuyện với Kiều Vãn Tình được?

Khẩu Khẩu thấy bà nội Kiều thì làm nũng với bà. Bà nội Kiều bé cậu nhóc lên, cẩn thận vuốt phẳng chỗ quần áo bị nhăn nheo của cậu nhóc, nói: "Cụ vừa làm cho Khẩu Khẩu mũ mới đấy, Khẩu Khẩu có muốn đội thử không?"

Khẩu Khẩu vừa nghe thấy mình có mũ mới thì sáng hai mắt lên, gật đầu tỏ vẻ muốn thử.

Bà nội Kiều cầm cái mũ trên bàn lên. Mũ kia là mũ được móc bằng len sợi nhỏ, có màu xanh nước biển nhạt, được đan vô cùng đẹp đẽ và cẩn thận. Có thể nhìn ra được người đan đã dành rất nhiều tình cảm, công sức vào việc đan nó. Trên đỉnh mũ còn có hai cái tai nhỏ, đội lên đầu Khẩu Khẩu trông rất đáng yêu.

Cố Tư Kiều nhìn cái mũ kia thì thấy mắt mình hơi cay cay.

Bà nội Kiều cũng từng làm cho anh cái mũ kia.

Không khác chút nào.

Trong lòng Cố Tư Kiều đã có một suy đoán táo bạo. Phải chăng anh đã tới một thế giới song song, mà Khẩu Khẩu ở thế giới đó... chính là anh khi còn nhỏ?

Khẩu Khẩu đội mũ lên, ngây ngốc ngẩng đầu. Bà nội Kiều nhìn cậu nhóc đội mũ thì vô cùng vui vẻ.

"Đẹp lắm!" Bà nội Kiều khen, đúng như ý muốn của Khẩu Khẩu.

Khẩu Khẩu nghe xong thì cảm thấy vô cùng vui. Cậu nhóc vặn người đòi xuống dưới. Bà nội Kiều bỏ cậu nhóc vào xe tập đi. Khẩu Khẩu ngồi vào xe xong thì chạy nhanh ra bên ngoài. Kiều Vãn Tình đang làm việc ngoài vườn, Cố Yến Khanh thì đứng môt bên giúp cô, nhìn qua khung cảnh vô cùng hạnh phúc và bình yên.

"Ma, ma ~" Khẩu Khẩu chạy nhanh qua, vui vẻ chỉ vào mũ mới của mình, "A, a."

Kiều Vãn Tình thấy mũ của Khẩu Khẩu thì cười nói: "Trời ơi mũ đẹp thế! Ở đâu thế con?"

Khẩu Khẩu sờ sờ mũ, sau đó chỉ vào bà nội Kiều đang đi sau mình. Ý cậu nhóc là bà nội Kiều là người cho mình.

"Ra là cụ làm cho con hả? Thảo nào mũ xinh thế, đáng yêu như mèo con vậy!" Kiều Vãn Tình rất hiểu con mình, cô biết lúc này cậu nhóc đang vô cùng vui vẻ, muốn người ta khen mình.

Quả nhiên Khẩu Khẩu nghe xong thì cười sung sướng, vui đến nỗi mà cảm thấy hơi ngượng ngùng. Sau đó cậu nhóc nhìn qua ba mình.

Cố Yến Khanh nói: "Có phải bây giờ đội thì hơi nóng không?"

Bây giờ đã là mùa xuân rồi, mấy nay còn có gió nồm thổi nữa, trời khá là oi. Mấy nay Cố Yến Khanh cũng chỉ mặc một áo, Khẩu Khẩu vừa đội mũ một lát đã toát mồ hôi rồi.

[HOÀN] MANG THAI VỚI CHA CỦA VAI ÁC - ĐIỀM TỨC CHÍNH NGHĨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ