𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 : 05

59 9 0
                                    

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝑻𝒉𝒂𝒕'𝒔 𝒖𝒔 - 𝑨𝒏𝒔𝒐𝒏 𝑺𝒆𝒂𝒃𝒓𝒂 ||

Jihye vẫn luôn nghĩ Jungwoo nằm ở ranh giới giữa bảnh trai và xinh đẹp. Nhưng...

Hóa ra cô cười lên lại trông đáng yêu vậy sao.

Đây là lần đầu tiên Jihye nhìn thấy Jungwoo cười.

Shin Jungwoo vốn nổi danh ở trường vì ít khi biểu lộ cảm xúc. Dù có ở trong hoàn cảnh nào thì cô vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm. Mà cũng chính sự lạnh lùng ấy lại là điều khiến Jungwoo nổi tiếng. Jihye đã nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó và khó ở của Jungwoo nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ là một vẻ mặt tươi cười. Nụ cười của Jungwoo thậm chí còn trở thành chủ đề cá cược giữa đám học sinh kia mà.

Nhưng bây giờ Shin Jungwoo lại đang cười lớn trước mặt em. Jihye không khỏi cảm thấy có chút rộn ràng trong lòng vì có vẻ như chỉ mỗi em là được nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của Jungwoo mà chưa ai từng biết đến. Hình như ban nãy khi em nói về chuyện giẻ lau để tỏ ra mạnh mẽ, ánh mắt Jungwoo có hơi dao động, nhưng nghĩ lại thì có khi là do bản thân em tự run khi nói ra những lời đó cũng không biết chừng. Nhưng giờ nhìn thấy vẻ đáng yêu này của cô rồi, em lại chỉ thấy buồn cười thôi.

"Cô mua rượu cho em đi ạ."

"Ngưng được rồi đấy."

"Sao vậy ạ? Mua cho em đi. Em sẽ không nói ai đâu."

"Không được, hôm nay cô có hẹn rồi."

Sao chứ... Nói vậy là nếu không có hẹn thì cô sẽ mua cho em thật à?

Lòng Jihye lại xốn xang một phen. Nhưng đồng thời, em cũng không thích việc bản thân lại thấy bận tâm về cuộc hẹn của cô và rằng cô sẽ đi gặp ai chút nào. Em chẳng thể hỏi những điều đó, nhưng ước muốn tìm hiểu về cô lại ngày một mãnh liệt hơn.

"Vậy thì ngày mai."

"Mai cũng bận."

"Vậy cứ hôm nay đi ạ, trễ cũng không sao."

"Em học uống rượu từ bố mẹ không được hả?"

"Em không thích, trừ khi là cô."

Thật vậy. Những người mà Jihye gọi là bố mẹ chẳng phải kiểu phụ huynh sẽ chịu dành thời gian hay quan tâm đến con cái đủ để dạy chúng uống rượu đâu. Họ hẳn còn chẳng biết hôm nay là sinh nhật con gái họ nữa kìa.

Ừm, hôm nay là sinh nhật em mà.

Jihye không muốn dành ngày sinh nhật ở nhà một mình.

Nếu vậy thì có khi em sẽ muốn chết thật đấy.

Buổi tư vấn kết thúc, không thu lại được gì nhiều. Jihye vật vờ đi dọc hành lang vắng vẻ, im ắng vì vẫn còn trong tiết học, cảm giác dường như con đường về lớp hôm nay đặc biệt dài hơn. Một ngày không có tiết Sử, quả thật vô cùng chán chường và chậm chạp.

--

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Jungwoo như một cơn gió thoảng qua lớp học, cầm theo cuốn sổ điểm danh, hí hoáy ghi chú gì đó một lúc, rồi kết thúc giờ sinh hoạt ngắn gọn như mọi ngày.

"Không có chuyện gì nhỉ. Câu hỏi? Không luôn. Sinh hoạt kết thúc."

Jihye tự dưng lại thấy tủi thân trước dáng vẻ lãnh đạm không khác gì bình thường của Jungwoo. Khoảng thời gian riêng tư của họ buổi sáng hôm nay cùng hình ảnh Jungwoo không thể nhịn cười trước mặt em giống như đã hoàn toàn tan biến vậy. Jihye cứ nghĩ trong một khoảnh khắc, họ đã trở nên thân thiết hơn, nhưng có vẻ chỉ là suy nghĩ của em thôi.

Cô bảo là có hẹn, nhưng hôm nay lại không có ý định tan làm sớm.

Jihye cảm thấy vô vọng thật rồi. Trong đầu em toàn là câu hỏi bây giờ phải làm gì. Nhưng đương nhiên, là không thể trả lời.

Jungwoo lướt mắt nhanh một vòng hết lớp rồi cầm sổ điểm danh rời đi.

Tự dưng Jihye lại thấy Jungwoo đáng ghét thế nhỉ? Cô cứ vậy bỏ đi mà không thèm liếc nhìn em một cái. Jihye trong vô thức lại cạy khóe ngón tay đến bật máu.

"Này, hôm nay định làm gì thế? Đi chơi với tụi này không?"

Con nhỏ bàn sau vỗ vai Jihye. Em dám chắc thế nào nó cũng sẽ lôi em đi đến quán net nồng nặc mùi khói thuốc cho xem.

"Hôm nay tớ có hẹn với anh trai ở trạm xăng rồi."

"Ồ~ Ya, định ngủ với ảnh à?"

"Aish, không biết."

--

Jihye dừng chân trước cổng trường, nhìn đám học sinh tụ tập chuẩn bị đi đâu đó.

Mình chẳng có nơi nào để đi cả.

Em cứ loanh quanh trước cổng trường để chờ xem có thể bắt gặp Jungwoo tan làm không, nhưng nếu cô về trước rồi thì em có chờ tới sáng mai cũng chẳng gặp được. Jihye sốt ruột nhịp chân, rút điện thoại ra. Em thật sự muốn trải qua ngày hôm nay với ai đó, nhưng em chẳng có bạn để mà gọi. Vậy thì, người em thích? Ngón tay Jihye đang lướt dọc danh bạ, dừng lại trước số liên lạc của Jungwoo.

Có nên nói hôm nay là sinh nhật mình không nhỉ?

Jihye ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gõ xuống dòng tin nhắn.

[Muộn cũng được. Gọi cho em, cô.]

Có nên bỏ từ 'cô' không? Hay là xóa dấu chấm đi?

Jihye có chút bức bối vì tại sao nhắn một tin ngắn hơn mười từ lại khó thế, và tại sao em lại phải bận tâm về nó như vậy chứ.

Cứ để đó vậy...

Jihye trân trối nhìn điện thoại hết mấy phút, rồi nhắm mắt và bấm nút gửi. Ngay khi tác vụ hoàn thành, cảm giác hối hận liền cuốn lấy em.

"Haiz... Chết t-"

Còn chưa kịp dứt câu chửi, đã có tin nhắn phản hồi.

[Về nhà sớm đi. Thứ hai gặp.]

Jihye cắn môi. Tại sao kết câu bằng dấu chấm lại mang cảm giác lạnh lẽo thế nhỉ?

Có vẻ như cô không mấy hứng thú, nhưng cũng không từ chối. Rõ ràng là có ranh giới đó, nhưng tại sao cảm giác cứ như ranh giới ấy mơ hồ khi có khi không vậy chứ?

Chỉ một tin nhắn chưa đến mười từ, trái tim Jihye vốn tràn đầy mật ngọt giờ lại rũ xuống một nhành hồng tàn. Đúng là hạnh phúc của em chẳng bao giờ tồn tại được lâu mà.

Thật thảm hại.

Em thật muốn khóc ghê. Bỗng dưng nhớ đến cuộc ẩu đả ban sáng mà em đã tạm quên đi, tay Jihye lại thấy ngứa ngáy. Em một lần nữa mở lên danh bạ và ấn vào số liên lạc lưu tên 'trạm xăng'.

"Anh, giờ em ghé được không?"

Dù gì thì, em vẫn muốn được ở cùng ai đó. Em thật sự rất không muốn một mình vào ngày hôm nay.

𝑺𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍 𝒐𝒇 𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 [ COVER || monika x noze ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ