𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 : 08

52 10 0
                                    

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝑺𝒉𝒆 𝒖𝒔𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒆 _ 𝑪𝒉𝒍𝒐𝒆 𝑨𝒅𝒂𝒎𝒔 ||

"Cô ngồi đi ạ."

"Em... Mặt em làm sao thế?"

"À, cô cứ ngồi xuống đi ạ."

"Bị thương như vậy thì phải đến bệnh viện chứ."

"Không phải bị thương, là bị đánh. Cô mua thuốc với bông băng cho em đi ạ."

"Này, Noh Jihye-"

"Cô có thể đừng hỏi gì được không ạ? Giống hôm qua ấy?"

Jungwoo nhìn Jihye mỉm cười với cô bằng gương mặt nham nhở vết thương và giọng nói trầm khàn, nhất thời sững người. Cô muốn hỏi là ai đánh em, và tại sao giọng em lại khản đặc như thế kia. Không hiểu sao mà dường như giờ đây cô còn cảm thấy tức giận hơn cả khi thấy em ẩu đả với cậu trai hôm qua nữa. Jungwoo, người đã định cao giọng chất vấn, trước yêu cầu đừng hỏi gì của Jihye, đành ngậm miệng và có chút vội vã đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Cô lần mò cầm lên chai dầu thuốc, băng cá nhân, bông băng, thuốc đỏ, và cả đống kẹo ngậm ho bày trước quầy thu ngân.

"Này."

"Gì đây ạ?"

"Em không nghe giọng của mình à? Ngậm đi."

Jihye cầm viên kẹo ngậm lên, đưa tay che đi nụ cười với đôi môi vẫn còn nguyên vết rách.

Không đau sao.

"Em cười gì?"

"Là mùi cherry... Cô thích cái này à?"

"Ờm, cô không thích đồ ngọt, nên chỉ ăn kẹo ngậm. Sao?"

"Không có gì... Chỉ là, rất giống cô."

Jihye bỏ viên kẹo ngậm vào miệng.

"Um... thì ra vị nó là như này. Thật sự rất giống cô, ngon lắm ạ."

Vị giống cô là cái quái gì?

Jungwoo chỉ biết thở dài, tại sao em lại quan tâm mùi vị nó ra sao chứ.

Jihye mở camera trước điện thoại lên để soi và tự bôi thuốc. Jungwoo nhìn hàng lông mày em cứ chốc chốc lại nhíu chặt cùng những tiếng xuýt xoa mỗi khi thuốc chạm vào vết thương, bụng cô lại nhộn nhạo khó chịu.

"Em... hôm qua-"

"Là sinh nhật em ạ."

"Hả?"

"Hôm qua, là ngày sinh nhật của em."

Đó đâu phải điều cô định hỏi. Jungwoo cũng không muốn biết, nhưng lỡ biết rồi thì cô lại càng thấy khó chịu hơn. Tại sao đứa nhỏ mới hôm qua trông vẫn còn ổn mà hôm nay đã lại đem gương mặt bầm dập thế này đến tìm cô chứ?

Bây giờ chuyện sinh nhật quan trọng thế sao?

"Sao hôm qua không nói cô biết?"

"Nếu em nói thì cô sẽ mua bánh cho em ạ?"

"Không... Nhưng ít ra thì cũng có thể chúc mừng hay sao đó."

𝑺𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍 𝒐𝒇 𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 [ COVER || monika x noze ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ