𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 : 18

43 3 0
                                    

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝑺𝒂𝒗𝒆 𝒎𝒆 _ 𝑫𝑬𝑨𝑴𝑵 ||

"Con, ngay bây giờ hãy hối cải đi. Cha mẹ vất vả làm việc để nuôi con khôn lớn khi chẳng có gì trong tay, con lớn lên lại trở thành người cục súc và cắt đứt liên lạc với gia đình. Cha mẹ cực nhọc trăm bề đưa con lên làm giáo viên dù cha mẹ chẳng được ăn học tử tế như con, con lại viết thư từ chức vì một con nhỏ vô học nhảy lầu tự tử. Mẹ trải qua đau đớn, vất vả sinh con ra, con lại còn đòi tự sát trước mặt mẹ!"

"Con vẫn đang đi trên con đường của mình. Con chưa bao giờ muốn trở thành giáo viên, đó chỉ là nguyện vọng của mẹ. Làm ơn, có thể ngừng-"

Bàn tay vung lên, gương mặt Jungwoo phút chốc in hằn dấu bàn tay đỏ ửng.

"C-chị hai!"

"Này, sao bà lại đánh con nhỏ hả!"

Kết cục, mọi thứ lại thành ra như thế này. Kết cục, cô phải chịu ăn tát từ mẹ.

Đó là bữa ăn tối đầu tiên Jungwoo tham gia cùng gia đình sau 7 năm. Cô vô cùng biết ơn cha mẹ vì đã đến dự đám tang của cha Hyowon và làm lễ cho ông, cũng không thể làm ngơ cuộc gọi của bồ câu, nói rằng em ấy muốn ăn thịt lợn xào chua ngọt, vì đã rất lâu rồi không được ăn. Jungwoo đã nghĩ sau hôm nay, họ vẫn sẽ lại có thể tiếp tục gặp nhau. Không thường xuyên cũng được, chỉ là cô đã hy vọng có thể hàn gắn lại mối quan hệ và có cho mình một gia đình như bao người khác, để cô có thể nhắn tin hoặc gọi điện mỗi khi đến dịp lễ hay bất cứ khi nào có chuyện muốn chia sẻ. Chỉ là một niềm hy vọng le lói như vậy, nhưng cô vẫn luôn giữ để nó không bị dập tắt trong lòng.

Jungwoo đưa tay sờ lên bên má tê rần. Ánh mắt của mẹ như móng tay sắc nhọn găm sâu vào ngực trái cô. Không có giọt nước mắt nào rơi cả. Không còn gì để nói, cũng chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì, Jungwoo vớ lấy túi xách và rời khỏi nhà hàng. Cô chạy ra đường lớn và bắt một chiếc taxi.

"Đi đâu ạ?"

"..."

Không có nơi nào để đi. Cô không muốn về nhà, nhưng trái ngang thay, trừ nhà ra thì cô không biết đi đâu nữa cả. Cô không muốn nói với Hyowon và Hanee, vì hai cậu ấy đã đang rất mệt mỏi rồi. Đầu cô đau quá, Jungwoo hơi nghiến răng, tự nhiên lại cảm nhận được vị tanh của máu ở đầu lưỡi. Cũng không biết là do ban nãy bị tát hay do cô cắn răng chặt quá nữa.

--

"Shin Jungwoo, cháu hôm nay có hơi lạ đấy."

"Không có gì đâu ạ. Cháu uống một chai nữa rồi đi."

"Có chuyện gì à?"

"Không... Chỉ là..."

Cô đã thức trắng cả đêm hôm đó, qua đến ngày hôm sau, và mở cửa vào quán Obok trước cả khi ông chủ xuất hiện. Dẫu vậy, ông chủ vẫn cần mẫn làm trứng cuộn và canh súp đưa đến cho Jungwoo. Nhưng hôm nay, đến vẻ mặt lo lắng của ông chú cũng khiến Jungwoo bận tâm. Cuối cùng, cô lại rời quán Obok khi trời bên ngoài vẫn còn chưa kịp tối. Đã gần hai ngày không ngủ, Jungwoo mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm bậc thang và hụt bước, suýt thì ngã nhào trước cửa quán. Jungwoo tay bám chặt thành cửa, run rẩy. Mùi soju nồng nặc theo hơi thở của cô phảng phất xung quanh. Jungwoo bỗng bật cười. Cô đã uống đâu đó tầm năm chai soju, nhưng cảm giác rượu trong người chưa chi đã tan rồi. Thế là Jungwoo lại đến cửa hàng tiện lợi mà cô vẫn hay đi, lấy thêm hai chai soju, đem đến quầy tính tiền.

𝑺𝒚𝒎𝒃𝒐𝒍 𝒐𝒇 𝑬𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍 [ COVER || monika x noze ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ