một ngày đẹp trời.
tiếng mưa rơi rả rích giữa tiết trời nóng oi bức này thực sự là bậc cứu tinh cho jisung. cậu một mình kéo vali lên sườn đồi, một tay còn lại thì cầm chiếc ô đã được người chủ nhà tốt bụng đưa cho. thật ra mưa cũng chẳng lớn lắm, chỉ lất phất vài hạt, nhưng vì sợ ướt vali nên jisung cũng chẳng dám làm gì dại dột.
vừa đi vừa ngân nga bài hát mới sáng tác, chỉ vài phút sau đã lên đến nơi. đó là một căn nhà cấp bốn, trông khá cũ so với hình cậu đã thấy trên mạng.
"dù gì cũng chỉ có một người ở, mới với đẹp làm gì chứ"
tự lầm bầm với bản thân, jisung cũng lặng lẽ gật đầu, rồi tra chìa khoá vào ổ. tiếng lạch cạch vang lên, trước mặt jisung là một phòng khách nhỏ, trông cũng sạch sẽ và tươm tất hơn trong tưởng tượng, nội thất cũng đầy đủ, không thiếu gì nhiều.
"có lẽ mình cũng chẳng cần mua thêm gì nữa đâu, tuyệt"
bước quanh nhà một lát, cậu lại nghĩ về lời nói của người chủ nhà, nhưng rồi lại lắc đầu.
"tuy là chủ nhà nhưng tôi muốn nói với cậu cái này. nhà này...có ma đấy. có lẽ là hồn ma của vị chủ nhân ngôi nhà đầu tiên, chắc vì chết trẻ nên cậu ta đã ám căn nhà đó suốt bao nhiêu năm qua. cậu...cẩn thận nhé"
sau một hồi dạo chơi, jisung tự tìm cho mình một căn phòng rộng rãi, đặt lưng xuống chiếc giường đã được trải ga vô cùng phẳng phiu, ngủ một mạch đến...
nửa đêm.
không biết có phải là do ở trên đồi nên không khí ở đây mới lạnh như thế, hay chỉ có...căn phòng này lạnh. cụ thể hơn là ở dưới...
gầm giường.
jisung cảm thấy bàn chân mình lành lạnh, nhưng rồi lại say ngủ.
"thụp!"
cậu rớt xuống đất.
một giọng nói trầm đục như từ cõi âm ti vọng về vang lên ngay bên tai cậu trai họ han tên jisung.
"mau ra khỏi đây..."
"..."
"đây là phòng ta..."
"..."
đáp lại giọng nói ấy chỉ có tiếng thở đều đều của người nọ, đôi khi còn lẫn mấy tiếng
"khò...khò..."
bỗng từ đâu đó xuất hiện một bàn tay trắng xanh xao lướt dọc tấm lưng jisung, thành công khiến cậu cựa quậy người, xoay thẳng mặt về hướng giọng nói phát ra, nhưng vì bóng tối đã bao trùm lấy cả căn phòng nên cũng chẳng thấy được gì.
"ta bảo ngươi ra khỏi phòng ta, ra khỏi căn nhà này, mau lên!"
"đang ngủ mà...gì thế..."
"tìm nhà khác mà ngủ, ta không cho phép ngươi ở đây"
"bây giờ là thế kỉ 21 rồi, hai mươi mốt, chẳng còn ai xưng ta với ngươi đâu. anh đến từ thời nào thế?"
"ta...à không...tôi...mà mắc gì ta phải làm theo ngươi?"
"ờ thì anh muốn làm sao thì làm. mà sao anh ngủ trễ thế, bạn cùng phòng?"
"gì cơ? bạn cùng phòng? này, ta là quỷ đấy, bạn bạn cái gì?"
"nửa đêm mà còn ảo tưởng sức mạnh. thôi đi ngủ đi"
"ta muốn giết ngươi"
"lại ảo tưởng. bạn cùng phòng mà giết tôi là tôi biến thành con ma đi mách mẹ đấy nhé"
"thôi xong...gặp phải thằng điên rồi"
"ngủ ngon nha"
"ờ...ngủ ngon...mơ đẹp..."
con quỷ trưng ra khuôn mặt bất lực dù chẳng ai có thể thấy. hắn đạp jisung ra xa, rồi lại chui vào trong gầm giường cuộn người lại trong cơn bực tức. hắn lầm bầm.
"mẹ nó, ở cái trần gian này cả mấy thế kỉ rồi mà chưa gặp con người nào như thằng nhóc này. thôi mai giết quách đi cho rồi"
"bạn cùng phòng nhỏ tiếng giúp tôi với, mai tôi còn phải làm việc"
"aish chết tiệt!"
"cái thằng chết tiệt mày đang làm cái quái gì vậy hả? ủa anh cũng xem phim đó à?"
"ngủ đi, ngủ giúp ta! ngươi không ngủ ta khâu mắt ngươi lại bây giờ!"
jisung cười rồi nhắm mắt, chưa đầy một giây liền giật bắn mình.
"rồi rồi tôi ngủ, xin lỗi anh bạn cùng phòng. ơ mà tôi nhớ là tôi mua căn nhà này để ở một mình mà, vậy sao anh ở đây?"
"chà, thông minh lên một chút rồi đấy"
"này nhá, anh mới gặp tôi lần đầu thì đừng có mà như thế. tôi là đệ nhất thiên tài đẹp trai vũ trụ đấy"
"xem ai ảo tưởng sức mạnh hơn mà nói ta này"
"anh!"
"ta sao?"
"thôi không nói nữa đâu, tốn nước bọt quá"
"biết thế thì tốt, giờ ngủ đi. lạnh không, con người?"
"lạnh! kệ tôi!"
sinh vật dưới gầm giường trườn ra ngoài, với lấy cái chăn trên giường, ném về phía jisung.
"cần ta ôm cho ấm hơn không?"
hơi lạnh bao quanh thứ đang ẩn nấp dưới gầm giường bao lấy cơ thể jisung, chuẩn bị cho công cuộc "làm ấm".
"đã bảo kệ tôi mà"
"không thích đấy"
"tôi mà biết tên anh thì chắc đã rủa anh từ nãy tới giờ rồi"
"minho. lee minho, thưa cậu han jisung"